Chanh Mật Ong

Chương 127

Nói xong nó xách tôi đi thẳng, không thèm ngó xem phản ứng của Gia Khánh phía sau.

Đến khi chúng tôi đi ra khỏi khu sân bóng, Minh Tâm mới thả tôi xuống đất. Trước khi nó kịp mở miệng nói gì đó, tôi nhanh chóng phủ đầu trước:

"Sao? Tưởng mày bỏ tao rồi? Bảo tao tự ăn vạ với Gia Khánh cơ mà?"

"Thì bố mày quay lại rồi còn gì? Mày còn muốn gì nữa?" Thằng Tâm thở hắt ra, mất kiên nhẫn lườm tôi.

"Thế tại ai mà tao bị bóng đập trúng đầu?" Tôi xụ mặt liếc nó, lên án "Mày nhìn thấy quả bóng bay về phía mình rồi mà đéo lôi tao lùi theo, mày chỉ biết nghĩ cho một mình mày thôi."

Minh Tâm bắt đầu đuối lí, nó vỗ vai tôi, cười gượng:

"Tao quên mất mày đi bên cạnh tao."

"Từ giờ đừng gọi nhau hai tiếng bạn bè nữa." Tôi tỏ ra giận dỗi, hất tay nó ra.

"Thồi, ai chả có lúc sai lầm..."

"Ừ đã sai lại còn mang con bỏ chợ, vứt tao một mình ngồi giữa sân bóng, tao không chơi với mày nữa."

"Nào... mày biết thừa bố mày sợ Khánh Nguyễn vãi l** còn gì." Trần Minh Tâm ôm lấy vai tôi, giọng điệu thương lượng "Một cốc Highlands được không?"

Tôi bĩu môi liếc nó:

"Mày tưởng một cốc nước có thể mua chuộc được tao à? Mày tưởng tao dễ dãi à?"

Trần Minh Tâm cong môi, nhướn mày nhìn tôi.

Tôi ngẩn người nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của nó, thiếu nghị lực nói nốt:

"Hai cốc thì được."

"OK." Tâm toe toét cười, kéo tay tôi về lớp.

***

Sau kha khá sự kiện và tai nạn, tất nhiên Gia Khánh có thừa lý do để suốt ngày bám dính lấy tôi và làm những trò khiến tôi phải lụy nó. Điều đáng quan ngại đó là tôi không hề thấy khó chịu với sự có mặt của nó, rõ ràng tôi nên ghét nó và thấy phiền vcl chứ không phải càng lúc càng thân thiết với nó như thế này.

Không biết Nguyễn Hoàng Gia Khánh có chơi bùa chơi ngải gì không, chứ người bình thường làm sao có siêu năng lực đấy được.

Nguyễn Công Trường bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt của người cha trông thấy đứa con gái cố chấp đâm đầu vào một thằng tồi vcl dù gia đình đã hết lời khuyên ngăn. Đến bây giờ mỗi khi thấy Gia Khánh làm trò mèo gì đấy với tôi, nó còn chẳng thèm nhấc mí mắt, coi như không thấy luôn.

Tôi thấy vô cùng lo lắng về tình bạn bất ổn giữa tôi và Nguyễn Công Trường, mặc dù nó vẫn đối xử với tôi như bình thường, thế nhưng tôi nhận ra được càng lúc chúng tôi càng có khoảng cách với nhau.

Tôi biết mình cần phải làm gì đó, nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tất cả mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, tôi như thể bị đủ thứ cảm xúc và các mối quan hệ nhấn chìm, mà tôi thì chẳng thể làm được gì cả. Tại sao cuộc sống cứ phải phức tạp như vậy nhỉ? Tại sao càng lớn mọi người lại càng trở nên kì cục và khó hiểu đến thế?