Chanh Mật Ong

Chương 119

Tôi quay đầu nhìn nó, cứ tưởng mình nghe nhầm:

"Sao cơ?"

"Không có gì đâu."

____________

Công Trường: "Tao không sợ mày bị Khánh Nguyễn bắt nạt, tao sợ mày bị nó bắt cóc trái tim." =)))))

Tuần sau tui phải thi mid-term và chạy deadline project môn học, chắc là khum có chương mới đâu, thôi thì bù bằng 1 chương dài gấp đôi bình thường nhá :>

Mấy bà lên Tik Tok khen truyện đọc yêu đời dễ thương các kiểu là khen thật lòng hay khen đểu thế =))) đọc cmt của mấy bà mà tui hoang mang đấy =))))

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

Nguyễn Hoàng Gia Khánh chào tôi bằng nụ cười tốn gái thương hiệu. Nó vừa đứng dậy nhường lối cho tôi vừa tỏ ra quan tâm hỏi han:

"Chân của mày còn đau nữa không?"

"Khồng..." Tôi uể oải trả lời nó, để balo lên bàn.

"Sao mày chán đời thế nhỉ?" Khánh toe toét cười ngồi xuống cạnh tôi, giọng nói nghe vô tội cực kỳ "Tao không hề đến gần mày nhé, là do mày tự chạy đến chỗ tao mà."

"..." Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu bạn ơi.

Bàn của Gia Khánh có 3 người, theo thứ tự từ trái qua phải là Khánh, Long và Ánh Dương. Trường tôi không dùng ghế đơn mà dùng băng ghế dài, mỗi lớp có hai dãy bàn, một bàn ba người ngồi sẽ rộng, những bốn người lại thành chật. Cũng may cả ba đứa kia đều dễ tính, không đứa nào khó chịu với quyết định chuyển thêm tôi đến của thầy cả.

Khồng, phải là xui mới đúng, chúng nó mà thái độ ra mặt thì tôi đã có cớ để không phải ngồi đấy rồi.

Thành thật mà nói, chỗ ngồi mới khiến tôi bất an kinh khủng. Tôi không chỉ trầm cảm vì phải ngồi giữa nam vương Khánh Nguyễn và bạn trai quốc dân Đặng Quang Long mà còn áp lực vì vô tình trở thành lỗ hổng visual của cái bàn này. Tất nhiên đây là do tôi cố tình khiến bản thân trở nên mờ nhạt khi ở trong trường, tôi cũng chẳng tự ti hay insecure gì đâu, nhưng cái bàn visual đỉnh cao này vẫn làm tôi thấy rén.

Ngày đầu tiên chuyển đến chỗ mới, tôi ôm cặp ngồi ngoan như cún, cả một buổi không dám nói câu nào.

Trong hội quyền lực, Đặng Long là thằng tôi có thiện cảm nhất. Công Trường không kể cho tôi quá nhiều chuyện về hội cũ của nó, nó chỉ kể về Đặng Long đúng một lần nhưng khiến tôi ấn tượng mãi.

"Thằng Long rất hiếm khi tham gia vào mấy vụ đú đởn ăn chơi của Quân Trần, nó chỉ góp mặt coi như điểm danh, đại khái tao chưa thấy cuộc vui nào vắng mặt nó. Thằng này chơi được, mặc dù nó không đơn giản nhưng cũng không xấu tính, mỗi tội nói chuyện nghe muốn đấm thôi."