Chanh Mật Ong

Chương 120

Thế nhưng Đặng Long đang có người yêu, mà nguyên tắc để sống thọ đó là chủ động hạn chế giao tiếp với những thằng đã có chủ. Ánh Dương thì ở xa tôi quá, còn Gia Khánh, tôi chẳng có cái gì để nói với nó cả.

Cả ngày hôm đó, tôi im lặng đến mức thằng Long ngạc nhiên ra mặt. Hình như Gia Khánh đã rào trước với mấy thằng trong hội không được trêu tôi, bởi vì tôi thấy mấy lần Đặng Long có vẻ muốn nói gì đó với tôi nhưng cuối cùng nó lại thôi.

"Có gì nói đi." Tôi liếc nó, thở dài.

"Tao tưởng mày câm chứ." Đặng Long tròn mắt cảm thán, khóe môi nhếch lên "Ngồi bên kia thì nói rõ lắm, sao chuyển sang đây mày câm như hến thế? Sợ Khánh Nguyễn ăn thịt à?"

"..." Tao đổi ý rồi, mày vẫn nên đừng nói gì cả Đặng Quang Long ạ.

"Tao thương Châu Anh còn không hết..." Gia Khánh cười cười, chống cằm nghiêng đầu nhìn chúng tôi "Làm sao nỡ thịt."

"À."

"À."

Ánh Dương và Đặng Long cùng vứt bút xuống bàn, bĩu môi liếc Gia Khánh bằng ánh mắt cực kỳ đánh giá.

Tôi cũng bắt chước chúng nó vứt bút xuống bàn, ghét bỏ nói:

"Tao chê."

Dương và Long phá ra cười, thằng Long còn cố tình nhại lại giọng tôi:

"Tao chê." Vừa nói nó vừa đẩy vai Khánh, rõ là hớn hở "Mày bị Châu Anh chê rồi kìa Khánh Nguyễn."

"Quê quá nha Khánh." Dương vươn tay đập tay với tôi, cười tươi như hoa "Phải tao tao cũng chê."

Gia Khánh cũng cười, nhưng nó cố tình tỏ ra tủi thân nằm bò ra bàn, nâng đôi mắt cún con lên nhìn tôi:

"Tao đau lòng quá Châu Anh..."

"Kệ mày." Tôi không thèm nhìn nó, cầm bút lên tiếp tục giải đề.

"Được đấy bro." Đặng Long toe toét cười lắc vai tôi "Bình thường tao chỉ thấy Khánh Nguyễn phũ với gái chứ chưa được thấy nó bị gái phũ bao giờ đâu."

"Không phải cảm ơn tao đâu." Tôi cười nhạt liếc Đặng Long, hích vai muốn đẩy tay nó ra.

Đặng Long biết ý thu tay lại, nó hơi nhướn mày, nụ cười trên khóe môi càng thêm sâu. Ánh Dương cũng cười, nó vỗ vai Long, ánh mắt dừng ở chỗ Gia Khánh:

"Tao nói có sai đâu, cho nên Khánh Nguyễn mới dính vãi ***, mãi không dứt được."

Tôi thoáng nhìn Khánh, ngạc nhiên nhận ra nó chỉ cười khẽ, không hề tỏ thái độ gì với câu nói kia của Dương cả. Nó đang ngầm thừa nhận ư?

***

Chỗ ngồi mới vui hơn tôi nghĩ, Đặng Long khá dễ nói chuyện và biết giữ khoảng cách, còn Ánh Dương tuy ngồi hơi xa tôi một xíu nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều, chúng tôi vẫn có thể mặc kệ thằng Long ngồi giữa và trêu chọc nhau như bình thường. Băn khoăn duy nhất của tôi đó là Nguyễn Hoàng Gia Khánh.