Chanh Mật Ong

Chương 118

"Mày yên tâm, tao sẽ không để Khánh đến gần thêm lần nào nữa đâu."

***

Vừa to mồm khẳng định với Công Trường hôm trước, hôm sau tôi bị chuyển chỗ, chuyển tới ngồi giữa Đặng Quang Long và Nguyễn Hoàng Gia Khánh.

F*ck my life.

Idol Nam của tôi chuyển tôi đi vì tội gây mất trật tự. Vãi *** thật. Trọng Tùng và Minh Việt mới là hai đứa nói lắm, mà mỗi lần nói chuyện là chúng nó lại lôi tôi nói cùng. Theo phép lịch sự tối thiểu, người ta hỏi thì tôi phải đáp lại chứ, chẳng lẽ lại giả câm giả điếc à.

Tôi đã trình bày vô cùng chính xác lại sự việc, không hề thêm bớt một chi tiết nào, nhưng thầy tôi gạt đi luôn:

"Tại Châu Anh ngồi đây nên hai thằng mới nói lắm đấy, người ta hay bảo "Phụ nữ là nguồn cơn của mọi rắc rối" mà."

Tôi rất là không phục luôn:

"Các bạn tự nói chứ em có bắt các bạn phải nói chuyện với em đâu thầy? Lỡ em ngồi giữa Khánh với Long cũng mất trật tự thì sao ạ?"

"Đặng Long có người yêu rồi, nó làm sao dám nói chuyện với đứa nào. Còn Gia Khánh..." Thầy Nam nở một nụ cười phúc hậu "Không phải hai đứa mới cãi nhau à?"

"..." Thầy có nấp trong tủ lớp không mà cái gì thầy cũng biết hay vậy?

Sau khi đàm phán không thành công với thầy, tôi quyết định cất gọn poster của thầy vào góc, hậm hực thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đến chỗ mới.

Biết tôi bị chuyển đi, Minh Việt và Trọng Tùng có gặp thầy Nam giải thích lại một lần nữa, nhưng chính sự nhiệt tình của chúng nó lại càng củng cố thêm niềm tin chuyển tôi ra giữa Đặng Long và Gia Khánh là đúng đắn của thầy. Ôi bạn ơi...

Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là Công Trường còn có vẻ sốt ruột hơn cả tôi, trông nó cứ như cha già nhìn con gái sắp phải gả đi xa ấy.

"Mày đừng nhăn mặt như thế, nhanh già đấy." Tôi khúc khích cười vỗ nhẹ lên trán nó. Mặc dù nó chẳng nói lời nào, sự lo lắng lại hiện hết lên mặt.

Chân mày nó vẫn nhíu chặt vào nhau, hình như nó muốn nói gì đó với tôi, nhưng cuối cùng nó chỉ im lặng gạt tay tôi ra.

"Yên tâm đi, Gia Khánh không bắt nạt tao đâu." Tôi cười cười, tiếp tục nhét sách vở vào balo. Dạo gần đây quan hệ của Công Trường với hội Minh Việt khá tốt, nó cũng bận rộn với nhiều dự án bên ngoài của CLB, có vẻ như mâu thuẫn với hội cũ không còn ảnh hưởng tới nó quá nhiều nữa. Điều này khiến tôi nhẹ lòng hẳn.

"Tao không lo mày bị bắt nạt." Công Trường chợt thở dài.