Chanh Mật Ong

Chương 109

Tạ ơn trời cuối cùng Gia Khánh cũng chịu bỏ tay ra khỏi mặt tôi, nó xoay người lại nhìn Hoàng Minh, một tay khoác hờ lên vai tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:

"Làm sao? Châu Anh đáng yêu tao không được khen à?"

"Anh nhìn người ta kìa, sao anh chẳng bao giờ khen em đáng yêu thế?" Bảo Nhi chợt thì thầm với Đức Trung, mặc dù giọng con bé rất nhỏ, thế nhưng cả đám bọn tôi đều nghe được rõ ràng.

Đức Trung ngay lập tức cúi xuống hôn nhẹ lên trán Bảo Nhi, dỗ dành:

"Hóa ra anh chưa nói với em sự thật hiển nhiên này bao giờ à? Em bé của anh dễ thương nhất trên đời luôn."

Tôi trông thấy cả ba thằng con trai còn lại cùng đồng loạt nhăn mặt, và tôi đoán mặt tôi cũng vừa nhăn lại không kém. Hoàng Minh phản ứng lại đầu tiên, nó nhìn Đức Trung trân trối, lắc đầu:

"Đúng là đéo ai bình thường khi yêu." Vừa nói Hoàng Minh vừa đưa mắt liếc Khánh "Lại còn thêm mày nữa."

"Tao làm sao?" Gia Khánh ngả ngớn cười, cánh tay vẫn khoác lên vai tôi, nghiêng đầu nhìn Thế Nam "Tao bình thường đúng không Nam?"

"Mày có bao giờ bất thường đâu." Thế Nam đảo mắt, cười nhạt, vẻ cụt hứng hiện rõ trên mặt.

"Đ** ** ngon!" Hoàng Minh chợt hú lên, nó vừa cúi đầu nhắn tin vừa nói "Hôm nay bố mẹ tao đi vắng, nhà không có ai cả, qua nhà tao đi."

"Được đấy! Thế đi luôn!" Thế Nam đặt cây cơ trên tay xuống, quay đầu tìm điện thoại "Tao chán ngấy chỗ này rồi."

Đức Trung bước về phía sofa cầm lấy áo khoác và túi của Bảo Nhi, nói với ba thằng bạn:

"Bọn mày qua nhà Minh trước đi, tao đưa Bảo Nhi về đã, tí tao qua sau."

"Ừm... vậy bây giờ cũng muộn rồi, mọi người chơi vui nhé." Tôi nở một nụ cười xã giao, lắc lắc điện thoại trong tay "Chị tao vừa nhắn tin gọi về."

"Ơ chán thế?" Hoàng Minh cố tỉnh tỏ ra mất hứng, nó xụ mặt nhìn tôi, bắt đầu dùng giọng điệu thương lượng "Mới có 6h chiều mà, Châu Anh qua nhà tao chơi đến 9h vẫn còn sớm, tao chở mày về tận nơi luôn."

"Để khi khác nhé." Tôi mỉm cười, âm thầm kéo nhẹ vạt áo Gia Khánh "Tối nay tao có hẹn mất rồi."

Gia Khánh vừa định mở miệng đỡ lời cho tôi, Thế Nam đã nói trước:

"Thôi, người ta có hẹn rồi mày còn kì kèo cái gì." Nó quay sang tôi "Để tao đưa mày về, chị Thư ở Nam Từ Liêm đúng không?"

"Không cần đâu mày." Tôi xua tay "Để tao đặt xe cũng được, chỗ chị tao cách đây xa lắm."

Gia Khánh bật cười, nó dùng ngón trỏ và ngón cái nựng má tôi, lắc đầu: