Chanh Mật Ong

Chương 110

"Mày nghĩ bọn tao sẽ để con gái tự book xe về à?"

Tôi híp mắt, âm thầm tránh khỏi bàn tay của nó. Thân thiết gì đâu mà cứ hơi tí là động tay động chân, trôi hết cmn phấn phủ với kem nền rồi.

Thế Nam cũng gật đầu:

"Cho nên mày cứ yên tâm để tao chở về, không phải ngại gì cả." Mặc dù đang nói chuyện với tôi, nhưng Thế Nam lại nhìn chằm chằm vào Gia Khánh, đuôi lông mày hơi nhếch lên.

Tôi không hiểu ngôn ngữ của bọn con trai cho lắm, cơ mà tôi cá chắc Thế Nam và Gia Khánh vừa có một cuộc hội thoại không lời, bởi vì Khánh ngay lập tức nở nụ cười, nó nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng lời nói lại dành cho Thế Nam đứng đối diện:

"Hôm nay Châu Anh mặc váy, lại còn trông xinh thế này..."

Gia Khánh dừng lại một chút, nâng mắt liếc Thế Nam:

"Mày nghĩ để Châu Anh ngồi PKL có hợp lý không?"

*PKL: xe phân phối lớn.

Tuyệt vời, hôm nay chỉ có một mình Nguyễn Hoàng Gia Khánh đi ô-tô tới.

Tôi không muốn Gia Khánh đưa về, cũng không muốn Thế Nam đưa về. Chính xác hơn thì, tôi không thích việc thụ động để cho người khác sắp xếp và cũng chẳng muốn dính dáng gì đến Gia Khánh và những người bạn của nó cả. Nói thế quả thật có hơi không công bằng cho Thế Nam, nó quen tôi từ tận cấp 2, nhưng sự thật là nó đang chơi thân với Gia Khánh, điều đó khiến tôi mất hẳn thiện cảm và sự thân thiết vốn có với nó.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, tôi hèn mà. Không cần biết động cơ của Khánh là gì, hôm nay nó thực sự rất tốt với tôi và còn giúp tôi quá nhiều, tôi sẽ không để nó mất mặt trước bạn bè. Sống trên đời có thể không biết nhiều thứ, nhưng phải biết điều.

Vậy nên, sau khi tạm biệt mọi người và cùng Gia Khánh đi đến cửa hầm để xe đợi tài xế nhà nó lái xe ra, tôi mới lên tiếng:

"Hôm nay mày làm sao thế?"

Gia Khánh lười biếng rũ mắt nhìn tôi, chờ đợi tôi nói tiếp.

Đột nhiên tôi không biết nên mở lời thế nào. Ánh đèn đường vàng cam ấm áp, mùi nước xả vài dìu dịu từ chiếc áo khoác nam rộng thùng thình trên người và dáng vẻ tùy ý nhưng vẫn đẹp đến điên đảo từ người trước mặt, tất cả khiến tôi chợt hoảng hốt. Tôi bỗng có cảm giác không thực về thời khắc này, giống như chỉ cần tôi cất tiếng, mọi thứ sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.

Cảm giác kì lạ ấy khiến tôi bắt đầu thấy nao núng.

Có lẽ Gia Khánh nhận ra được sự bối rối của tôi, nó khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói: