Chanh Mật Ong

Chương 108

"Bao giờ muốn về thì bảo tao nhé."

------

Ôi trời đất ơi dạo này độc giả của Chanh Mật Ong tăng kinh khủng luôn :"> Tớ xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn độc giả đã làm content về CMO trên Tik Tok và gửi ngàn nụ hôn tới 500 anh em đã seeding siêu siêu nhiệt tình!!!

Thấy mọi người comment khen truyện mà tớ thấy có lỗi về sự lười biếng này quá, thế là lại lọ mọ mở lap ngồi gõ chương mới thật nhanh nè :>

---------------------

Trong khoảnh khắc, tôi thực sự có cảm giác rung động. Tôi không biết có phải do hơi ấm từ áo khoác của Khánh, do mùi nước xả vài nhàn nhạt quen thuộc kia, hay do ánh mắt nó quá đỗi dịu dàng, trái tim tôi chợt hẫng mất một nhịp.

Nhưng mà, sự rung động ấy chỉ kéo dài trong đúng một giây.

Quan hệ giữa tôi và Gia Khánh từ lúc nào trở nên tốt đẹp đến mức nó sẵn sàng làm ra hành động quan tâm thân thiết như vậy chứ? Hay thằng này tính trap tôi thêm lần nữa? Ôi xấu tính thật đấy... Nó nghĩ tôi ngu tới mức ngã hai lần trước một cái hố à?

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

Hình như sự nghi ngờ và kháng cự trong mắt tôi quá mức rõ ràng, nụ cười trên môi Gia Khánh hơi nhạt đi một chút, nó giúp tôi khoác áo lại cẩn thận, dùng âm lượng chỉ mình tôi có thể nghe thấy nói tiếp:

"Tao chỉ không muốn mày gặp rắc rối thôi."

Tôi hơi khó hiểu nâng mắt nhìn nó, có lẽ do sự ăn ý ngầm vốn có, ngay lập tức tôi hiểu được ẩn ý trong đôi mắt nâu sậm sâu thẳm kia. Tôi mỉm cười, vươn tay kéo áo sát vào người, gật đầu với Khánh:

"Đúng là hơi lạnh thật, cảm ơn Khánh nhé."

Gia Khánh cười khẽ, nó vươn tay vén lọn tóc rối ra sau tai giúp tôi, động tác nhẹ nhàng như thể đang âu yếm tình nhân.

"Không có gì đâu."

Tôi phối hợp đứng yên cho nó vuốt tóc, nhưng ở góc độ không ai nhìn thấy, tôi làm ra biểu cảm phản đối mạnh mẽ và trừng mắt lên với nó, đúng kiểu "Wtf bro? Chúng ta có thân quen đến mức đấy không bro?"

Tôi cá chắc Gia Khánh lý giải được biểu cảm của tôi, bởi vì nó ngay lập tức toe toét cười, vành mắt hơi cong lên, tựa như mảnh trăng lưỡi liềm. Nó vui vẻ dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi, xoa xoa hai má tôi, thủ thỉ:

"Mày cứ bị đáng yêu ấy."

Tôi nhíu mày, cố gắng thoát khỏi bàn tay của nó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Thôi chết rồi, trôi hết phấn phủ rồi.

"Mày cứ bị đáng yêu ấy." Hoàng Minh nhại lại giọng Gia Khánh, bĩu môi "Kinh bỏ mẹ ra Khánh Nguyễn ạ."