Chanh Mật Ong

Chương 99

Thư im lặng mất vài giây, cuối cùng chị tôi vẫn thỏa hiệp:

"Thế thì để chị đưa mày về chung cư cất đồ đạc đã, có gì tính tiếp. À mày ăn sáng chưa đấy?"

"Em ăn rồi."

.

.

Mặc dù trường Kiến Trúc ở Hà Đông nhưng chị tôi lại thuê chung cư mini ở tận Nam Từ Liêm, chỉ vì "Tao thấy mấy căn ở Nam Từ Liêm có vẻ hợp phong thủy hơn."

Trước đây Thư sống một mình, dạo này có lẽ do cảm thấy một mình quá nhàm chán, Thư quyết định rủ thêm một chị bạn cùng CLB đến ở chung.

Lúc tôi và Thư về đến nhà, vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là sàn nhà la liệt giấy tờ, bản vẽ và mô hình, một chị gái tóc vàng đang nằm vật ra sô pha, ngẩng đầu lên ngó chúng tôi:

"Em mày hả Thư?"

"Ừa, em họ tao, Châu Anh." Thư xách vali của tôi cất vào góc phòng, quay sang nói với tôi "Đây là chị Quỳnh, bạn cùng phòng mới của chị."

Mặc dù trông Quỳnh như thể vừa phải thức trắng mấy đêm liền và không được cho ăn uống đầy đủ nhưng tôi vẫn nhìn ra được khí chất không tầm thường trên người chị ấy. Khí chất mà chỉ những người làm công việc liên quan đến nghệ thuật mới có.

"Em chào chị Quỳnh, em là Châu Anh ạ." Tôi lễ phép mỉm cười.

Quỳnh chống tay ngồi thẳng dậy, một tay đưa lên cào tóc, nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi liên tiếp ba câu liền:

"Bé là dân nhảy đúng không? Có từng làm mẫu ảnh bao giờ chưa? Mẫu quần áo hoặc lookbook ấy?"

Tôi sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì chị Thư đã trả lời thay:

"Mày bớt bệnh nghề nghiệp đi, dọa em tao rồi kìa. Nó lên đây chơi chứ không phải đến làm công cho mày đâu."

Quỳnh lờ đi câu nói của Thư, đứng dậy lượn một vòng quanh người tôi, gật gù:

"Dáng em đẹp thế này chắc chắn thường xuyên tập luyện, thần thái rất tốt, cực kỳ hút camera... Bé có muốn làm mẫu ảnh cho chị không?"

"Tất nhiên là không rồi." Thư đẩy Quỳnh ra chỗ khác, gạt đi "Con bé bận bỏ mẹ, làm gì có thời gian giúp mày."

"Nhưng mà tao tìm mãi không thấy ai hợp với bộ sưu tập kia của tao cả, sắp đến hạn nộp đồ án rồi mà còn chưa đâu vào đâu..." Quỳnh bĩu môi ngồi xuống sô pha, ngước mắt nhìn Thư.

"Chụp mất bao lâu ạ?" Tôi nghiêng đầu hỏi chị Quỳnh "Nếu không tốn quá nhiều thời gian thì em giúp được ạ. Em từng làm mẫu ảnh nghiệp dư, mặc dù lâu rồi không chụp ảnh nhưng vẫn có kinh nghiệm."

"Thôi mày không phải giúp nó, cho con này phơi mặt ở cổng Sân Khấu Điện Ảnh săn mẫu." Thư lườm Quỳnh một cái, đưa cho tôi cốc nước "Nó lười lắm, mồm kêu thế thôi chứ đã đi tìm mẫu đâu."