Chanh Mật Ong

Chương 98

Okay, tôi quyết định sẽ lên Hà Nội chơi với Thư.

Ngày mai là thứ 7, trường tôi đón thanh tra trên Sở xuống kiểm tra nên cả trường được nghỉ học, vì vậy tôi đặt tàu đi lúc sáng sớm luôn, đến chiều Chủ Nhật vẫn kịp về học lớp luyện thi IELTS.

Lúc đầu tôi định rủ Nguyễn Công Trường đi cùng, thằng này chơi hợp với bà chị tôi cực, còn thân với bà ấy hơn cả tôi. Nhưng đang chán đời vì một thằng con trai mà lại rủ một thằng khác đi chơi để healing thì nó buồn cười lắm, hơn nữa tôi nghĩ mình nên giữ khoảng cách với Trường, bây giờ chúng tôi cũng chẳng phải trẻ con nữa rồi, nếu quá dính nhau thì sẽ rất dễ phát sinh những chuyện ngoài tầm kiểm soát.

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ đi một mình.

Tôi có thể tận hưởng sự đồng hành của bạn bè, nhưng không bao giờ cho phép mình để bản thân bị phụ thuộc vào người khác, không được khiến bản thân trở thành một đứa chẳng thể tự mình làm gì nếu không có ai đó ở bên, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như thế này. Tôi cần học cách độc lập, độc lập trong cả hành vi, suy nghĩ và cảm xúc. Nếu không, đến lúc người ta không còn bên cạnh, tôi sẽ là người chịu tổn thương.

Xuất hiện một Nguyễn Hoàng Gia Khánh là đủ rồi.

***

"Mày có chuyện không vui đúng không Chanh?" Lúc đến đón tôi ở ga Hà Nội, Thư đã độp vào mặt tôi một câu hỏi không thể thẳng thắn hơn.

"Sao chị biết? Rõ thế cơ à?" Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Thư.

Thư liếc tôi một cái, bà ấy cầm lấy vali trong tay tôi đặt lên sàn để chân xe máy, chậc lưỡi:

"Tao lại chẳng đi sneakers trong bụng mày."

"..."

"Được rồi, lên xe đi." Thư giúp tôi gạt thanh để chân, đưa tôi mũ bảo hiểm "Mày có cần chị cài quai hộ không đấy?"

"Em tự đeo được." Tôi bĩu môi, vươn tay nhận lấy mũ bảo hiểm, tự giác trèo lên yên sau xe máy.

"Hôm nay chị có tí việc ở trường, đồ án sắp xong rồi, đến 5h chiều nay nộp. Mày có muốn qua trường chị chơi không?" Thư nhìn tôi qua gương chiếu hậu "Tối nay xong việc chị dẫn mày đi chơi."

"Không cần đâu, lần trước em lượn hết sạch trường chị rồi." Tôi ngồi sát lại, ôm eo Thư "Chị cứ giải quyết xong việc trước đi, em tự đi chơi được."

"Mày lên đây chơi với chị cơ mà, làm sao chị vứt mày lang thang một mình được." Thư nhíu mày, không đồng tình với tôi "Trường chị hôm nay có triển lãm tranh của mấy đứa năm nhất đấy—"

"Chị Thư." Tôi thở dài, ngắt lời chị "Em lớn rồi mà."