Chanh Mật Ong

Chương 100

Chị Quỳnh đẩy chị Thư ra, kéo tôi ngồi xuống ghế, nở nụ cười tươi như hoa:

"Hai tuần nữa chị mới hoàn thành thiết kế, đến lúc đấy chị xuống Hải Phòng tìm em nhé. Chụp mất một ngày là cùng, em yên tâm."

"Dạ vâng."

"Ngoan quá đi mất." Quỳnh đột nhiên lao đến ôm tôi, ngẩng đầu nhìn Thư "Sao mày chẳng giống em mày tí nào thế?"

"Kệ tao." Thư đáp trả, chị cúi đầu nhặt nhạnh giấy tờ xếp gọn lên bàn, xong xuôi mới ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi:

"Bây giờ mày định đi chơi ở đâu?"

"Châu Anh không đến trường với mình à?" Quỳnh ngạc nhiên quay đầu hỏi Thư.

"Ừ, nó bảo thích lượn lờ Hà Nội một mình."

Tôi cứ tưởng Quỳnh sẽ khuyên tôi đến Kiến Trúc vì đi chơi một mình không an toàn, nhưng Quỳnh chỉ chậc lưỡi:

"Ừ, HAU bé tí, làm đéo có cái gì. Trường đéo gì đã bé lại còn toàn f*ckboi, để Châu Anh vào đấy khéo lơ ngơ lại bị thằng nào chăn thì vãi l**."

Tôi bước ra khỏi Circle K, theo thói quen mở điện thoại lên check thời gian, mặc dù tôi biết rõ còn lâu mới đến giờ hẹn. Bây giờ mới gần 14h30, tôi còn tận 30 phút nữa để đi từ Circle K Hàng Mã đến 14 Tống Duy Tân.

Tôi đảo mắt, suy nghĩ xem liệu tôi nên đến điểm hẹn luôn hay quay lại Circle K ngồi thêm một lúc, ánh nhìn bất chợt bị một bóng dáng thu hút. Cô nàng đứng ở góc phố, váy trắng ngang gối, tóc đen dài xõa tung, làn da trắng như phát sáng dưới nắng chiều. Chỉ nhìn được bóng lưng nhưng tôi cá chắc cô nàng này rất xinh, con gái da trắng, dáng đẹp và có gu ăn mặc thì không thể nào xấu được.

Tất nhiên chỉ xinh thôi thì tôi làm đéo gì phải chú ý, dù sao cái đất Hà Nội này chưa bao giờ thiếu người đẹp, nhìn mãi tôi cũng tự thấy chán. Vấn đề là cô gái kia trông rất giống một người tôi quen, nhưng con bé đó không thể nào xuất hiện ở đây được.

Đúng lúc này, có người đến bắt chuyện với Váy Trắng. Cô nàng hơi nghiêng đầu, vén tóc ra sau tai, đủ để tôi thấy được một bên sườn mặt xinh xắn và nụ cười mỉm ngọt ngào.

Lê Vũ Ngọc Châu Anh?

Tôi nheo mắt, bắt đầu tự hỏi liệu mình có ám ảnh với Châu Anh đến mức ra ngoài đường cũng gặp phải ảo giác nhìn thấy nó hay không. Nhưng nghĩ lại thì, tôi có thể ở đây được, tại sao nó không thể? Có lẽ đơn giản chỉ là trùng hợp, hoặc do tôi với nó có duyên. Nghe vớ vẩn hết sức, mà tôi cũng không muốn có duyên với Lê Vũ Ngọc Châu Anh cho lắm.