Ừm, chắc chắn là như vậy rồi.
Rất may tôi không có nhiều thời gian để rối rắm, khi mà kì thi giữa kỳ và ngày thi IELTS đang đến gần. Hầu như ngày nào tôi cũng phải đi học thêm đến 10h tối mới về đến nhà, thời gian ngủ còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian suy nghĩ mấy chuyện linh tinh. Hơn nữa, bên cạnh vấn đề học tập, còn có một "thứ" khác khiến tôi lo lắng không kém, đó là Nguyễn Công Trường.
Khánh phát hiện ra Trường kể hết mọi chuyện cho tôi, người gặp rắc rối nhất không phải là tôi mà chính là Trường. Tôi biết bọn con trai chơi với nhau có rất nhiều luật ngầm, thằng nào chơi không xanh chín là xác định biết mặt nhau ngay, đặc biệt là cái hội nhiều vấn đề và lắm drama như hội của Gia Khánh.
Tối hôm đó về nhà tôi đã gọi điện ngay cho Công Trường và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tương lai của nó, nhưng nó thản nhiên gạt đi như thể không có chuyện gì to tát:
"Đây là việc của tao, mày không cần phải lo, tao tự xử lý được."
Không biết bạn tôi đã "xử lý" như thế nào, nhưng có một điều tôi và cả cái trường này dám chắc, đó là Công Trường đã rời khỏi nhóm Quân Trần, và còn bị mấy thằng kia công khai gây khó dễ không ít lần. Tất nhiên Công Trường chẳng phải loại hiền lành dễ bắt nạt gì cho cam, nhà nó vốn đã thuộc dạng khá giả có điều kiện, mối quan hệ xung quanh cũng không thiếu, nhưng địa vị của nó trong trường vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Thằng Trường lúc nào cũng tỏ thái độ "Bố mày đếch quan tâm", nhưng tôi thì lại rất quan tâm đấy.
Việc riêng của bọn con trai thì đúng là tôi không tiện can thiệp thật, nhưng ít nhất nó cũng phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng nó chứ, đằng này tôi có hỏi gì nó cũng đáp lại một câu y hệt "Không phải việc của mày" để đuổi tôi đi.
Con chó này lì lắm, nó đã không muốn nói thì có cạy miệng nó cũng không moi ra được một tí thông tin nào. Tôi đã thử đe dọa, năn nỉ, ăn vạ,... thậm chí vứt hết mặt mũi làm nũng với nó:
"Anh chả yêu em, chả thương em, chả quan tâm đến em... cái gì anh cũng giữ một mình hết thế, trong mắt anh em là gì hả? Anh kể cho em nghe một tí thì làm sao? Tình cảm bao nhiêu năm của mình... ưʍ... cái gì... ơ ngon thế?"
Thằng Trường tỏ ra mất kiên nhẫn nhét miếng bánh macaron vào miệng tôi, cười đểu:
"Hôm đấy mày làm nũng như này khéo thằng Khánh lại mềm hết cả người mà tha cho mày luôn đấy."