Chanh Mật Ong

Chương 84

Ôi đcm nó chứ, tôi phải làm cái trò mèo này ra vì ai hả? Vì tôi lo cho nó đấy! Cái đồ không biết điều như nó có bị người ta trùm bao tải hội đồng cũng xứng đáng thôi í!

"Mặc kệ mày đấy." Tôi trừng mắt nhìn nó, nhai nốt cái bánh macaron trong miệng, nói lẫy "Từ giờ có chuyện đừng có tìm tao nữa."

Tôi cảm thấy bất lực thật sự, từ nhỏ đến lớn lúc nào có chuyện nó cũng thích một mình giải quyết, chẳng bao giờ chịu kể cho ai. Tôi biết lần này thằng Trường không muốn cho tôi biết vì sợ tôi áy náy, nhưng tôi lại cảm thấy như thể mình không đủ đáng tin cậy và thân thiết với nó vậy. Nó dùng câu nói "Đây là chuyện của tao" để gạt bỏ mọi trách nhiệm và liên quan đến tôi, mặc dù cả tôi và nó đều biết rõ nếu không vì tôi thì nó đã chẳng phải gặp rắc rối với hội thằng Quân.

"Mày nghĩ tao có chuyện cần tìm mày à?" Công Trường bật cười, khinh bỉ nhìn tôi.

"Biết thế nào được?" Tôi lườm lại nó, tiện tay cầm cái bánh trên bàn nhém thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của nó. Tôi thường rất khoan dung với người đẹp, nhưng con chó ngứa đòn này là ngoại lệ.

Công Trường dễ dàng bắt được gói bánh, nó thong thả bóc ra vứt lại cho tôi, chậc lưỡi:

"Càng lớn càng bố láo."

"Mày ý!" Tôi hậm hực nhận gói bánh, cãi lại nó.

"Ừ. Ăn đi, lắm mồm quá."

"Ai lắm mồm cơ? Tôi lo cho anh, anh lại chê tôi nhiều chuyện—"

"Tao, tao lắm mồm. Ăn đi rồi nói ít lại thôi."

.

.

Có lẽ Nguyễn Công Trường sẽ không thể ngờ được ngày nó cần tìm tôi giúp lại tới sớm như vậy.

Trường tôi cho thi giữa kỳ vào cuối tháng 10, đến đầu tháng 11 có kết quả và xếp hạng. Thầy Nam có một niềm tin mãnh liệt rằng vị trí địa lý sẽ ảnh hưởng đến thành tích, cho nên vừa thấy rank của lớp giảm so với năm ngoái, thầy tôi ngay lập tức thay đổi chỗ ngồi quy mô lớn: cho cả lớp bốc chỗ random.

"Khồng!!! Mày không được đi!!!"

Có đến 3-4 cánh tay níu lấy áo tôi, khiến cả người tôi bị giật ngược về phía sau, ngồi thụp xuống ghế. Tôi bất lực ôm chặt lấy balo, thở dài:

"Bọn mày có bỏ tay ra kh—"

"Chỗ này làm sao đấy?" Thầy Nam nhíu mày đi xuống chỗ chúng tôi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thằng Lâm ngồi cạnh tôi đã cướp lời:

"Thầy ơi em phải ngồi cạnh Châu Anh để Châu Anh kèm Lý cho em!"

Minh Đức bàn trên quay xuống:

"Thầy ơi Châu Anh còn dạy Anh cho em nữa!"

"Châu Anh không chuyển đi được đâu thầy!!" Con Trang vừa chuyển đến ngồi trên tôi cũng xen mồm góp vui.