"Mày lợi dụng người khác thì được, đến lúc bị lợi dụng lại thì khó chịu?" Tôi đảo mắt, khinh khỉnh nói "Lúc nào mày cũng tự cho mình thượng đẳng hơn người khác, mày kiêu ngạo, xấu tính, thích kiểm soát, mày có thể đem người ta làm trò tiêu khiển, nhưng người ta thì không được làm thế với mày đúng không?"
Sao mày hãm *** thế?
Tất nhiên câu này tôi không (dám) nói ra.
Sắc mặt nó như tối đi hai độ sau câu nói của tôi. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
"Mày nói không sai." Cảm tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng Gia Khánh cũng lên tiếng "Tao thượng đẳng, xấu tính, tiêu chuẩn kép..." Nó hơi dừng lại một chút, hờ hững nhìn tôi, sắc mặt lạnh băng "Mày vừa lòng chưa?"
Tôi ngớ người, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Đúng lúc này, có người gọi điện cho Gia Khánh. Nó nhíu mày lấy điện thoại ra nghe, chừng hơn một phút sau mới tắt máy, sau đó nó chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi rời đi luôn.
Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng của nó, cảm thấy hơi khó tin. Nó cứ thế bỏ qua cho tôi à? Vậy là xong rồi đúng không?
Tại sao nó lại phản ứng khác xa với những gì tôi tưởng tượng như vậy chứ? Nó có phải người dễ dàng bỏ qua như thế đâu? Hay nó cầm nhầm kịch bản rồi?
---------------
Viết chương này xong tui kiểu "Giờ sao cho 2 đứa nhỏ làm lành đây trời? Hay thôi viết lại văn án đổi nam chính nhỉ?" =)))
Thực ra Gia Khánh không phải tự nhiên nghĩ đến đâu, thằng bé nghi ngờ và điều tra từ trước rồi í =))) Tui vẫn luôn nói Gia Khánh không đơn giản mà =)))
Sau vụ này Công Trường cũng bị ảnh hưởng nữa, vì với đám Gia Khánh thì Công Trường chơi không đẹp, mà bọn con trai thì kị nhất là kiểu chơi với nhau không xanh chín =)))
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------
Sau buổi tối hôm đó, quan hệ giữa tôi và Gia Khánh gần như đóng băng. Nói chúng tôi cạch mặt nhau thì cũng không đúng lắm, căn bản là Khánh coi như tôi không tồn tại trong lớp, còn tôi thì khôi phục lại cuộc sống bình yên trước khi chơi với nó. Có rất nhiều đồn đoán xung quanh mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng cả tôi và nó đều không hé răng nửa lời, như thể đã có một thỏa thuận ngầm từ trước đó.
Tôi biết tôi nên thấy thoải mái vì không còn phải thời thời khắc khắc đề phòng dàn harem của nó và tốn năng lượng diễn vai người bị hại trước mặt nó, nhưng tôi lại thấy không vui vẻ chút nào. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng mà sau cái hôm chúng tôi cãi nhau, thực sự tôi đã thấy rất tệ. Mỗi lần nhìn thấy Gia Khánh, năng lượng tiêu cực trong tôi lại như nhiều hơn một chút. Tôi không biết tại sao lại như vậy, sau đó tôi bắt đầu đổ lỗi cho việc bị Gia Khánh thao túng tâm lý.