"Hức... rõ ràng là mày... mày với Quân Trần coi tao như đồ chơi để cá cược... bây giờ mày lại đổ lỗi cho tao vì tao biết trước trò đùa của chúng mày... hức... mày xấu tính lắm..."
Nhưng mà Gia Khánh không tỏ ra bối rối như tôi dự đoán, nó thong thả vươn tay lau sạch nước mắt trên mặt tôi, bình thản mỉm cười:
"Tao thừa nhận lúc bắt đầu tao đã tiếp cận mày với mục đích không tốt, là tao sai. Nhưng mà, từ đầu đến cuối tao đều không hề có ý định tổn thương mày. Mày thử nghĩ xem, có khi nào tao đối xử tệ với mày chưa? Tao thật tâm coi mày là bạn, nhưng mày lại lợi dụng sự áy náy của tao, chơi đùa tình cảm của tao, coi tao như thằng hề. Mày nói xem, mày có tốt đẹp hơn tao không? Châu Anh?"
Đến tận lúc này nó vẫn có thể bình tĩnh đổ hết mọi tội lỗi cho tôi được, nó coi tôi là con ngu à?
Tôi thu lại vẻ mặt đáng thương, nhìn thằng vào mắt nó, nói rõ ràng từng chữ:
"Mục đích ban đầu không tốt, vậy thì dù kết quả có ra sao cũng vẫn là không tốt. Tao không đúng, không có nghĩa là mày có thể phủ nhận động cơ tồi tệ của mày."
Trong mắt Khánh xẹt qua chút kinh ngạc, nhưng nó khôi phục vẻ bình tĩnh ngay lập tức.
"Tao biết ngay mày không phải loại hiền lành ngây thơ như vẻ bề ngoài mà."
Gia Khánh bỏ tay ra khỏi mặt tôi, nó đứng lùi lại một bước, dùng ánh mắt xa lạ mà trần trụi quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tựa như đánh giá một món hàng. Trên môi nó vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp đến điên đảo kia, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được một chút thiện ý nào.
"Làm sao bằng mày được." Tôi đưa mắt liếc xuống dưới chân, cười nhạt. Hành động và nhận xét khiếm nhã của nó khiến tôi bắt đầu thấy khó chịu.
"Tao ghét nhất việc bị người khác lợi dụng." Gia Khánh vờ như không nghe thấy câu nói của tôi, từ tốn nói tiếp "Mày nên thấy may mắn vì tao không đàn bà tới mức đi làm khó dễ một đứa con gái."
Gia Khánh bây giờ xa lạ quá đỗi, xa lạ đến mức tôi cảm thấy hốt hoảng. Mấy tháng nay nó đối xử với tôi quá tốt cho nên tôi gần như hoàn toàn quên mất nó vốn dĩ là người thế nào. Nhưng dù thế thì sao? Nhà nó giàu thật đấy, bố nó kiếm được nhiều tiền đấy, rồi sao? Đây có phải mấy bộ ngôn tình Trung Quốc xàm *** kiểu "Con bé này dám đắc tội với con trai bảo bối của ta, ta phải cho cả nhà nó phá sản" đâu! Cùng lắm thì tôi chuyển trường thôi, rốt cuộc nó có thể làm gì được tôi cơ chứ? Làm đéo gì tôi phải nhịn nó?