Chanh Mật Ong

Chương 80

Tôi cười trừ, tìm lý do ứng phó với chúng nó, tầm mắt lại không tự chủ liếc nhìn Gia Khánh. Từ đầu đến cuối nó vẫn tỏ ra rất bình thường, thản nhiên lướt điện thoại, không hề hứng thú với câu chuyện của tôi, cũng không hề hỏi một câu gì cả. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi bất an.

.

.

Đến khi bác bảo vệ tới tận lớp nhắc nhở trường sắp khóa cổng thì chúng tôi mới bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị ra về.

Tôi và Khánh xách túi rác đi vứt, trên đường quay lại lớp, đột nhiên nó gọi tên tôi:

"Châu Anh."

"Dạ!" Tôi ngoan ngoãn trả lời nó.

Hi vọng tôi ngoan thế này nó sẽ không nỡ bắt nạt tôi.

Gia Khánh dừng bước, đứng dựa vào tường, hỏi tôi:

"Mày rất thân với Nguyễn Công Trường?"

Tim tôi giật thót một cái. Nó hỏi vậy là có ý gì?

"Hồi cấp 2 tao học cùng lớp với nó thôi, cũng không thân thiết lắm." Tôi nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên.

"Mày biết tao muốn hỏi gì mà." Gia Khánh nhìn thẳng vào mắt tôi, sắc mặt không mấy vui vẻ "Thằng Trường kể hết cho mày nghe đúng không?"

"Ý mày là gì?" Tôi quyết định giả ngu.

"Thằng Trường nói cho mày biết về vụ cá cược từ đầu, mày biết tất cả mọi thứ nhưng vẫn giả vờ không biết gì và xoay tao như chong chóng?"

Mặc dù là câu hỏi, thế nhưng thái độ của nó lại vô cùng chắc chắn, chắc chắn đến mức tôi không thể thốt ra nổi một lời bào chữa hay phản đối.

Tôi lựa chọn im lặng, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhất có thể nhìn lại nó, trong lòng rối như tơ vò. Rốt cuộc tại sao nó lại biết? Người bình thường chỉ nghĩ rằng tôi với Công Trường từng có gì đó với nhau, sao Gia Khánh lại có thể liên hệ đến vụ cá cược kia được? Mạch não của nó có bình thường không thế?

Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Có lẽ cảm thấy việc đọ mắt với nhau thế này rất vô nghĩa, Khánh khẽ thở hắt ra, nhướn mày nhìn tôi:

"Mày tưởng mày nhìn tao như thế thì tao sẽ bỏ qua à?"

Rõ ràng khóe môi nó vẫn luôn cong lên cười cợt, nhưng ánh mắt lại không có một tia vui vẻ nào.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào mắt nó, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Nói thật thì nhìn thấy Khánh như vậy, tôi bắt đầu hơi sợ sợ rồi. Chuyện đến nước này chỉ có thể chơi bẩn thôi.

"Sao mày lại khóc rồi? Tao đã làm gì mày đâu?" Đầu ngón tay nó mơn nhẹ lên má tôi, dịu dàng nâng mặt tôi lên, tỏ ra hứng thú quan sát khóe mắt tôi.

Tôi rũ mi, đợi nước mắt chảy ra nhiều nhiều mới bắt đầu nức nở lên tiếng: