Cự Giải mơ màng tình giấc. Cô ngóc mặt nhìn xung quanh, một khoảng không tối mịt, chỉ có một ít ánh sáng có thể lọt vào từ bên ngoài. Đây là đâu vậy? Tại sao cô lại ở đây? Cô cũng không biết nữa. Cô chỉ nhớ lúc đang đứng trên ban công ký túc xá, cô đã bị ai đó bịt một chiếc khăn lên miệng, sau đó cô dần bị mất đi ý thức, và rồi đã ngất đi.
+
Hai tay hai chân cô lúc này, đang bị chói lại bằng dây thừng. Bản thân cô thì bị ai đó trói chặt cơ thể mình vô một cái ghế, người đó trói quá chặt, đến nỗi những vết dây thừng đã bắt đầu hằn lên tay chân của cô.
Đến cả miệng cô cũng bị người đó bịt chặt lại bằng một miếng băng keo, thực sự cô rất muốn dùng cơ miệng để làm cho miếng băng đó rơi ra. Chỉ tiếc là không được, nó dính quá chặt. Chặt đến nỗi cô có thể tưởng tượng rằng miếng keo này khi gỡ ra thì cũng "phê" phải biết đấy.
- Ể? Bạn học Liễu Cự Giải tỉnh dậy rồi nè!
Cự Giải nghe thấy cái giọng dẹo hết chỗ chê kia thì liền sởn hết gai ốc. Vừa nghe qua cái giọng đó thôi, cô cũng đủ biết đối phương là ai rồi. Thân thể cô bất giác run lẩy bẩy, có lẽ vì nỗi sợ bị cô ta bắt nạt trước đây đã khiến cho cô phải ám ảnh, mỗi lần gặp cô ta thì đều có cảm giác run sợ mà bản thân cô không thể kiểm soát.
Kiều Như Mộng tiến đến chỗ cô, đưa tay gỡ miếng băng keo đang dán trên miệng cô ra.
"Xoẹt!"
Má ơi, nó đau phết!
Cự Giải la lên oai oái vì đau. Trời ơi, trói cô thôi là đủ rồi, dán băng keo làm gì để bây giờ đau cái miệng muốn chết.
Kiều Như Mộng cười khẩy, cô ta đưa gương mặt giả tạo đó của mình nhìn Cự Giải, cất giọng:
- Sao rồi? Có đau không?
Cả người Liễu Cự Giải run bần bật, cô mấp máy đôi môi, lắp bắp đáp:
- Kiều... Kiều Như Mộng, cô... Cô sao lại bắt tôi ra đây nữa rồi?
Kiều Như Mộng thản nhiên cười, cô ta đưa đôi mắt sắc sảo đến đáng sợ của mình nhìn Cự Giải, khiến cho cô gái nhỏ ấy đã sợ nay lại càng sợ hơn.
- Để hãm hại cô đó. - Cô ta cười lớn - Đây chỉ mới là bước đầu thôi.
- Cô...!
Vừa dứt lời, Kiều Như Mộng liền rút từ đâu ra một con dao găm bóng loáng, sắc lẹm kề vào một bên má của Cự Giải. Liễu Cự Giải mở to mắt, hoảng sợ không nói nên lời.
Kiều Như Mộng kề sát con dao vào má cô, đôi môi hiện lên một đường cong rõ rệt, như một vầng trăng lưỡi liềm vào ban đêm, một nụ cười vô cùng gian xảo và man rợ:
- Tôi nên cho cô cái sẹo ở đâu đây? Ở má, hay là ở cổ nhỉ? - Cô ta nói, tay liên tục di chuyển cho dao từ má xuống đến cổ của Cự Giải, khiến cho cô như muốn hồn lìa khỏi xác tới nơi, cả người cũng vì thế mà run mạnh hơn.
Cự Giải cố gắng thốt lên thành tiếng:
- Kiều Như Mộng, cô đừng có mà quá đáng!
- Tôi quá đáng? - Kiều Như Mộng đưa mắt lên nhìn cô - Cô nhìn lại mình xem, cô với tôi, ai quá đáng hơn? Chính vì cái sự hiền lành đến giả tạo này của cô đã đẩy tôi đến bước này đấy, cô còn bảo tôi quá đáng hả!?
CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
- Tôi nói rồi, tôi không làm gì cô cả! Chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tại sao cô không tin tôi!?
Liễu Cự Giải gằn giọng hét lớn, khóe mắt cô lúc này hơi cay cay. Những giọt lệ trong suốt, lấp lánh như những viên pha lên dần lăn dài trên má. Những giọt nước mắt nóng hổi, bám chặt lấy đôi má hồng hào của cô. Cô thực sự chịu không nổi nữa rồi.
Kiều Như Mộng dí sát cái dao vào cổ cô, tức giận hét lớn:
- CÔ CÂM MIỆNG!
Nước mắt của cô ta cũng dần tuôn ra, nhưng Kiều Như Mộng vẫn cố gắng hết sức để nuốt nước mắt vào trong, nhưng lại không thành. Những giọt nước dần rơi xuống tí tách, đôi mắt cô bây giờ đỏ hoe, cô ta gắng gượng nói:
- Cô im đi, những chuyện năm đó, tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả, sao có thể là hiểu lầm được? Hức... Liễu Cự Giải, Tần Tẫn Ngôn năm đó... còn không phải là do cái sự yếu đuối thiện lương giả tạo đó của cô đã cướp đi sao? Cô còn dám chối nữa à?
Hai hàng nước mắt của Cự Giải lăn dài. Cô thực sự không biết nên nói gì nữa, chuyện năm đó, cô thực sự không làm gì cả, tại sao Kiều Như Mộng vẫn cứ cứng đầu, cho rằng cô đã lấy đi hạnh phúc của cô ta kia chứ?
Cô có làm gì sai đâu?
- Hức... Kiều Như Mộng... Cô... thật quá đáng...
Nói được câu đó, chưa đầy một giây sau cô đã bất tỉnh nhân sự. Có lẽ là do khóc quá nhiều, hơn nữa cơ thể cô cũng đang bị trói chặt trên ghế, những sợi dây thường được cột quá chặt khiến cho máu trong người cô không lưu thông được, nên đã khiến cho cô ngất lịm đi.
- Này, Liễu Cự Giải! Cô tỉnh dậy ngay cho tôi! Này!
Cánh cửa nhà kho, nơi Cự Giải và Như Mộng đang đứng, lúc này bỗng bật ra, sau đó thì hai anh em Thiên Bình lao vào bên trong cái nhà kho cũ kĩ mục nát đó.
Thấy chỉ có mình Kiều Như Mộng đứng trong đó, Thiên Bình cau mày nhìn cậu em trai mình, giọng nói nghe rõ được sự khó chịu:
- Không phải chú mày bảo có nhiều người cao to lực lưỡng lắm sao? Sao bây giờ chỉ còn có một cô gái thế này?
- Chuyện đó để sau đi, cứu người trước đã. - Thiên Xứng cười trừ.
Kiều Như Mộng mở to mắt nhìn hai người kia. Đôi mắt cô ta chất chứa đâu đó sự bất ngờ, sự kinh ngạc vì người đi đến không phải là đám bạn thân của Cự Giải, mà lại là hai anh em Lục Thiên Bình.
Một hotboy nổi tiếng trong trường, một chàng trai ôn nhu tinh tế, giỏi bóng rổ, là mẫu bạn trai lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Hơn nữa, Lục Thiên Bình cậu ta còn là người mà Kiều Như Mộng cô thích thầm từ năm lớp 10 đến nay.
- Lục... Lục Thiên Bình? Sao cậu lại ở đây?
- Lắm lời, tôi đến đây để cứu bạn tôi. - Thiên Bình cau mày nhìn cô ta, trên gương mặt hiện rõ hai chữ "chán ghét" - Từ năm lớp 10 gặp cậu, cứ tưởng cậu là cô gái tốt lắm, hiền lành dịu dàng. Thật không ngờ, trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, cậu lại đi bắt cóc người khác đe dọa, có phải là quá ấu trĩ rồi không?
- Lục Thiên Bình à... Tôi... - Đôi môi xinh đẹp của Kiều Như Mộng khẽ mấp máy như muốn giải thích mọi chuyện.
Thiên Bình quay mặt sang phía em trai mình, cất giọng nói:
- Em đưa Cự Giải về đi, chuyện ở đây để anh lo.
Thiên Xứng gật đầu. Sau đó cậu liền tiến về phía Cự Giải và gỡ trói cho cô ấy, rồi đội mưa cõng cô đi về ký túc xá của trường.
Sau khi cậu đã đi khuất, Thiên Bình lúc này mới liếc mắt sang phía Kiều Như Mộng. Cả người cô ta bây giờ cứng đờ, gần như không nhúc nhích. Có lẽ là cô ta đang hoảng sợ vì những hành vi bắt cóc người khác kia của mình đã bị Thiên Bình phát hiện, sợ rằng sau này cậu ta sẽ không còn một tí thiện cảm nào với cô như trước đây nữa.
Nếu là như vậy, công sức từ năm lớp 10 đến nay của cô chẳng lẽ đều công cốc hết rồi sao?
Không, không đời nào!
Kiều Như Mộng hướng mắt, đôi mắt ánh sao, mở to rất long lanh như muốn cầu xin cậu một sự tha thứ. Vì khi nãy lúc đang nói chuyện với Cự Giải, cô có rơi nước mắt nên bây giờ đôi mắt của cô ta ngân ngấn những giọt lệ lấp lánh.
Có lẽ cô ta nghĩ rằng, với vẻ đáng thương này của mình, Thiên Bình kiểu gì cũng sẽ tin cô là nạn nhân thôi. Chắc chắn cậu ấy sẽ tin cô mà, chắc chắn là vậy mà!
Có... Có đúng không?
Thiên Bình... Cậu ấy sẽ tin cô chứ?
Hay sẽ lại như mọi người, thà rằng tin tưởng con nhỏ Liễu Cự Giải giả tạo đáng ghét kia chứ không muốn tin tưởng cô dù chỉ một lần?
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Gớm chết đi được. - Thiên Bình thẳng thừng nói. Những lời nói vô tình như muốn đâm thẳng vào trái tim của Kiều Như Mộng cô - Đừng nghĩ rằng cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì tôi sẽ tin cô là người bị hại, tôi dù chỉ vừa quen biết Liễu Cự Giải không lâu, nhưng tôi dám chắc chắn rằng, cậu ấy không phải là người như thế.
Dứt lời, Lục Thiên Bình quay lưng đi, nhanh chóng rời khỏi bầu không khí giả tạo gớm ghiếc đó.
- Kiều Như Mộng, tôi đã hiểu sai về cậu rồi.
. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
Ngày 4/2/2023