Thanh Xuân Tươi Đẹp Năm Ấy

Chương 24. Vị Cứu Tinh.

Seoul, tên của quán ăn gần trường vừa mới khai trương mà Nhân Mã khi nãy có đề cập đến. Năm người bọn cô bây giờ đều đã tập trung đầy đủ ở quán, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cái bóng dáng của con cua kia đâu. Có lẽ là do cô ấy đang mãi tìm đường chăng? Không đúng, quán ăn này ở ngay sát trường luôn, đâu có khó tìm đến vậy.

+

Và rồi 5 phút, 10 phút, 15 phút, thậm chí đến cả 20 phút sau người ta vẫn chưa thấy cái bóng dáng lùn lùn với mái tóc hồng anh đào đó đâu hết. Vũ Song Ngư cầm đôi đũa trong tay, đưa vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, chọc chọc mấy miếng thịt bò bên trong, nói:

- Con cua kia đi đâu mà lâu thế, đồ ăn nhừ hết rồi đây nè!

Hàn Nhân Mã ngậm vào cái ống hút trong li trà chanh, hút một hớp nước mát lạnh, rồi đưa mắt sang nhìn con cá chết cạn đang chống cằm chọc chọc mấy miếng thịt trong nồi lẩu kia, đáp:

- Chắc cậu ấy đang mắc mưa chứ hả?

Ừ thì, trời bây giờ đang mưa như trút nước. Từng giọt nước lăn tăn, nhảy tí tách trên mặt đất, tạo ra tiếng lộp độp khá vui tai. Nhưng trong mắt đám con gái tụi nó thì cảnh mưa bây giờ không có hữu tình như thế, Thiên Yết hướng mắt về những hạt mưa đang rơi nặng hạt, khẽ nói:

- Cái số chó mực đáng ghét.

Xử Nữ giãn môi cười trừ:

- Sao bao giờ cậu cũng nói ra những lời mà không ai ngờ đến luôn vậy Yết?

- Ai biết. - Thiên Yết đáp, mặt mày vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Sư Tử ngoảnh mặt nhìn ra đường, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thấy bóng dáng của Cự Giải đâu hết, nên trong lòng bỗng dấy lên đâu đó những sự lo lắng cho an nguy của cô bạn. Cô ngẩng mặt nhìn những giọt mưa đang rơi xuống mặt đường ở bên ngoài, nói bâng quơ:

- Không lẽ do không có dù nên Cự Giải mới không tới được?

Xử Nữ đưa mắt sang nhìn cô, hàng chân mày khẽ cau lại, cô đáp:

- Không đúng, nếu Cự Giải đi về ký túc xá cất cặp, với một người kỹ tính như cậu ấy thì chắc chắn là trong phòng cậu ấy ít nhất cũng phải có từ 1 đến 2 cây dù. Mà hơn nữa, trời vừa mới mưa cách đây không lâu, quán ăn này cũng gần sát trường, cho dù có đi chậm cỡ nào đi nữa thì cậu ấy cũng phải đến được đây trước khi trời mưa chứ.

Nhân Mã cười:

- Lỡ đâu cậu ấy nuốt lời không đi ăn cùng chúng ta nữa thì sao?

Song Ngư đang nằm trên bàn, nghe Nhân Mã nói thế thì liền bật người dậy đáp trả:

- Chơi với nhau bao nhiêu năm mà cậu lại nói thế hả Mã? Cự Giải là người thế nào, chúng ta không phải đều biết rất rõ sao? Cậu ấy nhất định không phải là người thích nuốt lời như thế đâu!

Nhân Mã cười trừ, xua tay:

- Thôi mà, tớ chỉ nói vậy thôi, đâu có ý nói cậu ấy thích nuốt lời đâu chứ!

Đang nói chuyện, bỗng điện thoại của Song Ngư lại reo lên vài hồi chuông. Cô đưa tay mình ra, cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, nhìn vào số điện thoại thì phát hiện ra là số điện thoại của Cự Giải. Song Ngư reo ầm lên cho lũ bạn nghe thấy, sau đó liền nhấn vào nút màu xanh lá trên màn hình rồi nghe máy.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Alo, Cự Giải, cậu đi đâu mà lâu thế? Tụi tớ chờ muốn chết rồi đây nè!

Đầu dây bên kia, không phải là tiếng xin lỗi của Cự Giải, mà là một giọng nam, nghe có vẻ là còn trẻ:

[Chị ơi, em là Thiên Xứng.]

Song Ngư mở to mắt:

- Th... Thiên Xứng? Sao em lại có được điện thoại của Cự Giải?!

[Chị Cự Giải... chị ấy bị bắt cóc rồi. Bây giờ em với anh Thiên Bình đang bám theo đám người đã bắt cóc chị ấy.]

Song Ngư nghe tin dữ liền hốt hoảng, bất giác đứng bật dậy khỏi bàn và hét lớn, làm cho đám con gái đang ngồi ở đó hồn bay phách lạc:

- GÌ CHỨ!?

[Đúng rồi ạ, em và anh Thiên Bình sẽ cố gắng cứu chị ấy ra.]

- Em gửi địa chỉ cho chị ngay, chị phải đến đó!

[Vâng ạ.] Đầu dây bên kia đáp, sau đó liền cúp máy và gửi cho Song Ngư một địa chỉ, nơi mà Cự Giải đang bị đám người bắt cóc đó giam cầm.

"Tút tút tút"

Thường thì Song Ngư lúc này sẽ phải nói với chuyện này với tụi con gái để 5 người bọn họ cùng nhau đi cứu Cự Giải. Nhưng có lẽ vì lo lắng quá, sau khi cúp máy, cô lập tức đứng dậy rời khỏi bàn, chạy vụt đi khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của đám bạn.

- Ê Song Ngư! Cậu chạy đi đâu đấy? NÈ! - Nhân Mã nhìn theo cái bóng dáng nhỏ xíu dần dần trở nên khuất tầm mắt trước mặt mà nói với theo.

Sư Tử chau mày thắc mắc:

- Cậu ấy làm gì mà gấp gáp thế? Chả nhẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao?

- Thắc mắc chuyện gì để sau đã, chạy theo cậu ấy nhanh đi! - Xử Nữ đứng bật dậy, cô nhanh chóng rời khỏi bàn, đi ra mượn của quán một chiếc ô rồi vội vã chạy theo Song Ngư.

Sư Tử ngơ ngác trước hành động kia của Xử Nữ, nhưng rồi cô cũng thấy lo lắng, nên cũng liền mượn một chiếc ô khác, mở căng cái ô đó ra rồi chạy theo hai người kia cùng Thiên Yết.

Và rồi tụi nó đã để lại trong quán, một Nhân Mã đang ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng chưa bật ngửa vì hành động bất chấp trời mưa tầm tã mà chạy ra ngoài không vì một lí do gì hết như một đám bệnh nhân trốn trại của đám bạn. Cô vẫn rất thản nhiên thưởng thức li trà chanh trong tay mình, thầm nghĩ:

"Trời thì mưa như trút nước, sấm sét dập đùng đùng, vậy mà tụi nó vẫn chạy ra ngoài được. Chắc não bộ của 4 đứa đó do trời mưa nên úng nước hết rồi."

Nhân Mã nhịp nhịp tay trên bàn, cô hướng mắt nhìn nồi lẩu đang sôi ở trước mặt, sực nhớ ra:

"Chết... Chết! Tụi nó đi rồi, vậy ai trả tiền đồ ăn cho mình đây!?"

Rồi xong luôn, hôm nay vì khi nãy Sư Tử có nói là cô ấy sẽ bao tụi nó bữa này, nên cũng do đó mà Nhân Mã mới không mang theo người một đồng bạc cắc nào hết. Bây giờ cả người chỉ có đúng một cái điện thoại là có giá trị, chẳng lẽ cô phải cầm cố cái điện thoại để trả tiền bữa này sao?

Đang sầu não, bỗng nhạc chuông điện thoại của cô lại vang lên. Hàn Nhân Mã cắn môi, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, ai còn gọi đến cho cô làm cái gì vậy!?

Cô đưa tay nhấn vào cái nút màu xanh lá cây trên màn hình rồi gạt ra một bên, mếu máo nói:

- Ai gọi cho tôi thế? Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện đâu...

[Cậu bị ai bắt nạt à? Sao lại không có tâm trạng nói chuyện?]

Đôi mắt của cô lúc này bỗng rực sáng như hai cái đèn pha máy bay, cô nói:

- Song Tử hả? Phải cậu không vậy?

Đầu dây bên kia đáp:

[Không tôi thì ai? Cậu có chuyện gì à?]

Như người sắp chết đuối với được cây cọc, Nhân Mã lúc này có thể nói là vui mừng khôn xiết, vui không tả nổi. Cô đã tìm được vị cứu tinh của đời mình rồi!

- Song Tử, tôi nói này, yêu cầu này của tôi có thể hơi quá đáng chút... Nhưng cậu có thể nghe tôi trình bày không?

[Được, cậu nói đi.]

- Cậu... Cậu nhất định phải giúp tôi đó! Bây giờ tôi chỉ có mình cậu là cứu tinh duy nhất của tôi thôi!

[Tôi sẽ giúp mà, đừng lo.]

- Ừ thì, chuyện là...

. . .

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 4/2/2023