Đám con gái chạy bán sống bán chết dưới mưa, cố gắng tìm cho được cái nơi mà Cự Giải đang bị cái tên bắt cóc đáng ghét kia nhốt lại theo địa chỉ mà Thiên Xứng đã gửi cho Song Ngư. May sao, vừa giây trước còn tưởng bọn cô bị lạc, giây sau đã lập tức gặp được Lục Thiên Xứng đang cõng Cự Giải và đi về phía bọn cô đang đứng.
+
May quá rồi!
Song Ngư chạy vội đến chỗ cậu, vội vội vàng vàng đỡ Cự Giải xuống từ lưng Thiên Xứng. Đôi mắt to tròn long lanh của cô ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt ngạc nhiên trông thấy, cô hỏi:
- Em cứu được Cự Giải rồi sao? Thiên Bình đâu?
Lục Thiên Xứng thở hồng hộc rõ là mệt mỏi, vì trời đang mưa nên không mới thấy được những giọt mồ hôi trên người của cậu, cậu khẽ đáp:
- Anh ấy ở lại đối chất với cái chị tóc màu tím tím rồi.
Diệp Xử Nữ hơi cau mày lại, khẽ nói:
- Tóc tím? Chẳng lẽ lại là Kiều Như Mộng?
Vạn Sư Tử nhếch môi đáp, giọng chắc nịt:
- Không cô ta thì ai vào đây nữa? Kiều Như Mộng đáng ghét, năm lần bảy lượt bắt cóc Cự Giải không lí do, tớ nhất định phải cho con nhỏ đó một bài học mới được!
Thiên Yết lắc lắc đầu, cô đưa mắt nhìn Lục Thiên Xứng, cất giọng hỏi:
- Mà khoan, cậu là ai vậy? Trông dáng vẻ thì có lẽ là người thân của cái tên tóc vàng trong lớp mình, đúng không?
Song Ngư khẽ đáp:
- À, đúng rồi. Đây là Thiên Xứng, em của Lục Thiên Bình.
- Ồ. - Thiên Yết nghiêng đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến, Lục Thiên Bình lúc này đã chạy đến chỗ bọn họ. Thấy mọi người đều đã tập trung đông đủ, Cự Giải cũng đã được cứu, Song Ngư liền nói:
- Thôi, Cự Giải cũng an toàn rồi, chúng ta về nào. - Cô khẽ giãn môi cười - Cảm ơn hai anh em cậu nhiều nhé.
- Không có gì. - Thiên Bình đáp - Về thôi.
- Ừm.
* * *
Tại quán Seoul, Hàn Nhân Mã đang thấp tha thấp thỏm ngồi chờ vị cứu tinh duy nhất của đời mình đến. Cũng may là có cậu ấy, nếu như lúc đó Song Tử không gọi đến, với cái đầu óc đang rỗng tuếch lúc đó, chắc đến ngày mai cô cũng không nghĩ ra được việc nhờ người khác trả tiền hộ mình mất.
Song Tử lúc này cũng đã đến nơi, Nhân Mã nhảy cẫng lên vui sướиɠ vì cuối cùng cô cũng đã thoát được kiếp rửa chén để bù tiền ăn cho quán rồi.
- Tổng cộng của em là 86 tệ. - Chị nhân viên của quán Seoul vui vẻ nói, đôi mắt cứ dán chặt vào gương mặt điển trai của Song Tử.
Nhân Mã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô vui vẻ nhìn vị cứu tinh ở trước mặt, cái miệng nhỏ cũng vì hành động trả tiền hộ nghĩa hiệp vừa rồi của cậu ta mà cảm ơn rối rít:
CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
- Cảm ơn cậu nhiều lắm lắm lắm nha! Trời ơi nếu không có cậu chắc tôi phải rửa chén để bù tiền đồ ăn rồi đó! Số tiền 86 tệ vừa rồi để về tôi trả nhé, đừng lo, tôi sẽ không quỵt đâu!
Song Tử giãn môi cười, cậu đáp:
- Cậu làm như tôi là người keo kiệt hẹp hòi lắm vậy. Cậu không trả cũng chẳng sao, tôi giàu mà, 86 tệ đó có là gì đâu.
Nhân Mã bĩu môi:
- Xì, đúng là tư duy của người giàu có khác, chẳng biết quý đồng tiền gì hết.
- Không phải là tôi không quý, mà là tôi bỏ tiền ra để giúp người, vì thế nên mới rộng lượng cho cậu luôn số tiền đó.
- Ồ, vậy ra cậu tốt đến vậy à? Nhưng suy cho cùng cậu vẫn là người giàu, mà tư duy của người giàu thì coi tiền như phù du!
Bàn tay to lớn của Song Tử đưa lên, xoa xoa mái tóc đen mượt kia của Nhân Mã, cậu cười:
- Thôi được rồi, coi như tôi không quý đồng tiền đi. Nhưng tôi nói cậu nghe này, tôi coi tiền là phù du nhưng mà tôi không hay vung tiền cho bất kì ai hết, chỉ những ai tôi tin tưởng lắm mới vung tiền vì người đó thôi! Cậu là một trong số đó đấy.
Nhân Mã ngẩng mặt nhìn cậu, vẻ mặt của cô có chút bất ngờ, xen lẫn trong đó là ánh mắt khó hiểu. Song Tử cậu ấy chỉ vung tiền cho những ai mà cậu ấy tin tưởng thôi, hơn nữa cô còn là một trong số đó, có phải lời nói này có chứa ẩn ý gì không?
- Cậu nói vậy là sao? Ý là cậu... tin tưởng tôi?
Triệu Song Tử gật đầu, thẳng thắn đáp:
- Đúng rồi.
"Đúng rồi" sao? Cậu ấy lại có thể trả lời cô không một chút suy nghĩ như vậy luôn à?
Sau khi nghe được câu nói đó của Song Tử, gương mặt của Hàn Nhân Mã lúc này đã bị một lớp màu ửng ửng hồng bao phủ. Cô ngẩng mặt nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc, xen lẫn một thứ cảm xúc khó hiểu và tò mò. Cô thực sự rất tò mò, tò mò về lí do mà cậu ấy tin tưởng cô.
Chất giọng trong trẻo của cô lại một lần nữa vang lên, khẽ hỏi cậu:
- Tại sao lại tin tưởng tôi?
- Tôi cũng không biết nữa.
Cậu cười tươi đáp, còn Nhân Mã sau khi nghe xong câu trả lời thì liền muốn té ngửa. Tên này, chẳng lẽ lại dễ tin người đến thế sao!?
Nhìn thấy cái biểu cảm khó đỡ kia của cô, cậu ấy chỉ biết phì cười, sau đó liền nói tiếp:
- Thực ra thì, chắc tại vì cậu là một cô gái đặc biệt, đến nỗi sau khi nghe cậu cầu cứu tôi liền không suy nghĩ gì mà chạy đến đây trả tiền giúp cậu luôn.
- Ý cậu là sao? Tôi không hiểu. - Cô khẽ nhíu mày, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn chàng trai đó.
- Cậu không hiểu cũng phải, đến cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại hành động như vậy nữa mà.
Hàn Nhân Mã phồng má, liếc nhìn cậu ta. Trong lòng cô bắt đầu dâng lên một thứ cảm xúc khó hiểu, cái chàng trai Triệu Song Tử này thật khó hiểu. Tâm tư lúc thì dễ thấu, lúc lại rối như một mê cung không lối thoát, thật không biết đường nào mà lần.
Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời bên ngoài, từ nãy đến giờ trời vẫn mưa không ngừng nghỉ. Hơn nữa, bây giờ những giọt mưa dần rơi xuống đất với tần suất dày đặc hơn so với lúc trước, có vẻ là trời sẽ mưa càng lớn hơn rồi đây.
- Đi, chúng ta đi mượn của quán một cây dù rồi về. Chứ với tình hình này, chắc mưa đến tối luôn cũng nên. - Cô nói, đôi mắt vẫn cứ dán chặt lấy khung cảnh mưa rơi ngoài kia.
- Ừm, vậy đi thôi. - Cậu đáp.
- - -
Hơn 20 phút sau, trời cuối cùng cũng đã hết mưa.
Lục Thiên Bình cõng Cự Giải trên lưng, đi trên con đường phủ đầy những vũng nước mưa đọng lại sau trận mưa khi nãy. Cậu thở dài, nghĩ bụng:
"Con nhỏ tóc hồng này xem vậy chứ cũng nặng ra phết."
Bảy người bọn họ bây giờ đang tập trung tại khu vực hành lang ký túc xá. Xử Nữ lúc này ngoảnh mặt sang nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trên lưng cậu, khẽ mỉm cười. Cô nói với Thiên Bình:
- Cự Giải không sao rồi, hơn nữa bây giờ cũng đã trễ. Chúng tôi về trước nhé, cậu cõng cậu ấy về phòng ký túc được không?
Cậu khẽ gật đầu, đáp:
- Nếu không phải tôi là bạn cùng phòng của nhỏ thì tôi sẽ không cõng cậu ấy đâu. Người gì đâu nhỏ xíu mà nặng muốn chết!
- Thôi chịu khó đi mà. - Diệp Xử Nữ khẽ giãn môi cười, sau đó quay lưng đi, nhanh chóng cùng đám bạn của mình rời khỏi đó - Chúng tôi đi đây.
- Ừm.
Khi đám con gái đã đi khỏi, Thiên Xứng lúc này mới ngoảnh mặt sang nhìn thằng anh trai kia của mình, hàng chân mày cậu hơi chau lại. Bằng chất giọng khó hiểu, cậu hỏi:
- Có thật là chị ấy nặng đến mức muốn chết không thế? Em thấy bình thường mà.
- Mày thấy bình thường nhưng tao thấy nhỏ nặng hơn những gì tao tưởng tượng. - Thiên Bình đưa cái vẻ mặt khó ở của mình sang nhìn cậu.
Lục Thiên Xứng lắc đầu, tỏ rõ vẻ ngao ngán, cậu nói:
- Em cũng về phòng đây, anh cõng chị ấy về phòng cẩn thận nhé! Lỡ có đυ.ng vào đâu mà để chị ấy biết thì cùng lắm là ăn mấy cái gối vào mặt thôi.
- Ê sao mày biết nhỏ ném gối vào mặt tao vậy? Nhỏ kể à?
- Lúc đi với chị ấy về ký túc xá chị ấy có kể cho em đấy. - Cậu cười cười, sau đó liền ngoảnh mặt đi, nhanh chân rời khỏi chỗ đó. - Đi nhé.
- Ờ.
. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
Ngày 5/2/2023