Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 8: Anh Sẽ Chết Chìm (2402 Từ)

Tống Úc không kìm nén được mà cong cong khóe môi, cố làm ra vẻ đưa súng cho anh. Bùi Chỉ rất tự nhiên giữ lấy súng, đeo lên vai của mình.

Anh đi qua Tống Úc rồi nói gì đó với Khải Tây, ngữ khí lãnh đạm, lộ ra một áp lực không thể kháng cự, giống như đang dạy dỗ con bé vì hành vi hồ đồ mà nó làm ra.

Khải Tây không còn giữ thái độ cứng như đá như lúc đối chọi với Cáp Ngõa Nã, nó thật thà mím môi không nói gì.

“Các anh vẫn đang tìm Ba Mẫu à?”

Bùi Chỉ gật gật đầu, nhìn vị trí mặt trời rồi nói, “Trời sắp tối rồi.” Buổi tối trong rừng mưa nhiệt đới mà tìm người thì lại càng khó khăn hơn.

Phía xa xa, tiếng động cơ máy bay lại lần nữa nổ ầm ầm, nó đang chở theo tốp người thứ hai về Trung Quốc của tổ phim, đây là chuyến bay cuối cùng của ngày hôm nay, những người còn lại sẽ ở tới ngày mai rồi rời đi.

Tống Úc nhìn chiếc máy bay, đột nhiên nghĩ ra một cách.



Trong rừng mưa nhiệt đới, Bùi Chỉ dẫn đầu, Tống Úc đang cầm bộ điều khiển của chiếc Flycam bằng hai tay. Flycam là thứ Tống Úc quay về tổ phim lấy được, khi Triệu Hâm Hâm đưa cho cô, anh ta dặn dò cô ngàn vạn lời, chỉ sợ cô đánh hỏng.

Trong rừng dày đặc cây cối, flycam không bay được cao, còn phải cẩn thận điều khiển để nó không bị mắc vào cây, có điều ít nhất là tầm nhìn của nó xa được hơn nhiều so với con người.

Khải Tây cứ nằng nặc không chịu về bộ lạc, bắt buộc phải đi theo.

Bọn họ đi trong rừng mưa nhiệt đới khá lâu. “Có không?” Bùi Chỉ hỏi.

Tống Úc dừng lại bước chân, thao tác flycam bay qua bụi cây, muốn nó bay lên cao hơn. Màn hình flycam đang hiện ra tình hình hàng trăm mét xung quanh đây, màn hình chỉ to cỡ lòng bàn tay, Tống Úc nhìn tới nỗi sắp hoa cả mắt. Bùi Chỉ cũng bước đến, anh hơi khom lưng, cùng cô tìm kiếm Ba Mẫu trên cái màn hình bé tẹo ấy.

Tống Úc đang chuyên chú tìm kiếm, không chú ý tới việc anh đi tới, cô nhìn mãi vào màn hình mà không có thu hoạch gì, khi ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra khuôn mặt anh đang cách cô cực kì gần. Thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên đầu ngón tay mình, ngứa ngứa tê tê.

Cô có một khắc hoảng loạn, mi mắt run run, lúng túng nói : “Không tìm thấy.”

Ánh mắt của Bùi Chỉ vẫn đang chuyên chú vào màn hình, lông mày cau chặt lại, dường như đang cố phỏng đoán xem Ba Mẫu có thể sẽ đi được tới đâu.

Anh giơ tay chỉ tới một trong số những cảnh trong flycam ghi được, “Có thể bay gần tới đoạn này không?”

Thuận theo động tác của anh, anh lại càng sáp lại gần cô, có tiếng vải quần áo ma sát vào nhau, vai anh chạm vào cô, giống như đang chạm vào cả trái tim cô. Tống Úc nhìn vào khuôn mặt nghiêng của người đàn ông, lông mi anh dày như lông quạ đang cụp xuống, lông mày thanh mảnh, ánh mắt lạnh nhạt cùng đường viền hàm cực kì rõ ràng.

Có mùi tuyết tùng rất thoảng bay trong không khí, nhưng dường như nó lại không phù hợp với vùng rừng mưa nhiệt đới này chút nào. Ngón tay cái trên điều khiển từ xa của cô vô thức run lên, flycam trên không trung loạng choạng mấy cái.

Khải Tây hét lớn một tiếng, nhắc nhở : “Sắp đυ.ng vào cây rồi kìa.”

Tống Úc nhanh chóng giữ lại thăng bằng cho flycam, nó bay về hướng Bùi Chỉ vừa chỉ định. Sắc trời đang ngày càng tối đi, nếu như trong hôm nay không tìm được, họ sẽ chỉ đành quay về tay không.

Khải Tây cũng sán tới, ba con người cùng nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình bé tí teo.

Bùi Chỉ nói, “Hướng Bắc thêm chút nữa.”

Tống Úc không nghĩ nhiều, cô vẫn luôn theo lời nói của anh mà thực hiện thao tác tay. “Ở đây à?” – “Dưới chút nữa!”

Tống Úc không hiểu rõ địa thể của vùng rừng mưa, Bùi Chỉ chỉ huy phương hướng, hai người đang cực kì ăn ý phối hợp với nhau.

“Tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi.” Đột nhiên Khải Tây hét to một tiếng.

Tống Úc bị dọa cho giật mình, cô trượt tay nhấn mạnh bảng điều khiển, flycam bị lung lay mắc vào tán cây, kẹt trên cái cây cao vυ't không bay được nữa.

“May mắn” hơn nữa là trên màn hình xuất hiện một màu đen kịt, flycam đã hoàn thành sứ mệnh của nó, anh dũng hy sinh!

“…” Tống Úc thở ra một hơi dài, nhìn cái người đang nhảy loạn xạ trước mặt, cái con bé xui xẻo này…

Bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy Ba Mẫu sau một con dốc đất đá, chân của cậu bé bị thương, bên cạnh cậu có xác một con gấu to. Bùi Chỉ dìu Ba Mẫu về bộ lạc. Tống Úc và Khải Tây đi theo sau.

Cô có một nỗi khϊếp sợ đối với Khải Tây, không biết con nhỏ điên khùng này sẽ còn làm ra chuyện gì khiến cô câm nín nữa, cho nên có thể mặc kệ thì tốt nhất là nên mặc kệ nó.

Thế nhưng Khải Tây dường như đang cố ý, rõ ràng tiếng anh cũng không tốt cho lắm, nhưng cứ nói thầm thì với cô liên tục. “Không phải là chị sắp đi ư? Sao vẫn còn chưa đi?” Ngữ khí vẫn còn giận dỗi rất nhiều, có ý đuổi người rõ ràng.

Tống Úc nhìn con bé bằng nửa con mắt, “Cần em lo à. Tôi muốn đi lúc nào thì đi.” Cô cũng ngang ngạnh chẳng khác gì một đứa trẻ.

Ngược lại là Khải Tây sững sờ, một lúc sau cũng không nói thêm câu nào. Nó nhìn Tống Úc, ánh sáng đang soi rọi lên khuôn mặt cô, khiến cho làn da cô lại càng trắng hơn, hàng mi dày dặc, ánh mắt lười biếng, không giống như hồi sáng, đắp theo cái vẻ cao cao tại thượng lên người.

Nơi đóng quân có ánh đèn sáng rọi.

Vết thương bị gấu cào của Ba Mẫu bị nhiễm trùng nghiêm trọng, cậu bé sốt cao không hạ, cầm cự được tới lúc về nơi đóng quân rồi hôn mê không tỉnh.

Thầy phù thủy đang bắt đầu chữa trị cho Ba Mẫu, nhưng hiệu quả không cao lắm.

Tống Úc đứng phía sau Cáp Ngõa Nã nhìn quá trình điều trị.

Cô thấy thầy phù thủy giơ cao cây trượng trong tay, trên đầu đội một chiếc mũ lông vũ sặc sỡ, chiếc răng động vật trên cây trượng phát ra tiếng kêu răng rắc.

Ông thầy già nheo mắt lại, đi quanh Ba Mẫu, trong miệng không ngừng lầu bầu câu gì đó.

Trị liệu cái kiểu thế này, Ba Mẫu tỉnh lại được mới lạ, Tống Úc không nhịn được nghĩ châm biếm.

Cuối cùng ông thầy già dừng lại, dần dần mở mắt, nhìn Ba Mẫu đang nằm trên giường da hươu rồi lắc lắc cái đầu.

“Nó sắp chết rồi ư?” Khải Tây không nhịn được hỏi nhỏ sau lưng Tống Úc.

Tống Úc quay đầu liếc nó một cái.

Bởi vì có sự giúp sức của Tống Úc mới tìm được Ba Mẫu về, cộng thêm buổi tối hỗn loạn, trong bộ lạc đã chẳng còn ai thèm quản Khải Tây nữa.

“Sao em biết?” Cô hỏi.

“Do ông thầy già ấy thấy được đó.” Mắt Khải Tây mở to, ánh lửa soi vào đôi đồng tử đen láy của nó.

Người trong bộ lạc cúi đầu thất vọng, ngoại trừ mẹ của Ba Mẫu ở bên cạnh ra, những người khác đều quay về nhà lán lợp, thấp giọng nói chuyện với nhau, không còn bầu không khí vui vẻ như ngày thường.

Nhiệt độ buổi tối đem theo luồng khí lạnh.

Hiếm có ngày Cáp Ngõa Nã và Mai Tà không cãi nhau.

Mai Tà không còn trông coi lũ trẻ, mà đang ôm lấy Cáp Ngõa Nã nằm trên đất, Mai Tà đang nhẹ nhàng ôm cánh tay cô ấy vỗ về.

Tống Úc và Khải Tây trèo xuống từ nhà cây của thầy phù thủy, nhìn thấy bóng hai người đàn ông trên bóng râm của đám cây cọ khô.

Tống Úc mím môi, đi qua bên đó, “Ngày mai tôi có thể đưa Ba Mẫu lên trực thăng ra tới trấn chữa trị.”

Bác sĩ riêng của đoàn phim hôm nay đã đi về với tổ bay đầu tiên, nếu không thì có thể trực tiếp giúp được họ.

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ nghi hoặc nhìn cô, trong tay đang cầm điếu thuốc được làm từ cây ngô đồng khô, đầu thuốc ánh lên tia sáng lập lòe, cuối cùng anh ta lắc đầu cự tuyệt.

“Tại sao?” Tống Úc ngờ vực không hiểu, so với cách điều trị của thế giới bên ngoài, thì vết thương của Ba Mẫu không phải là kiểu bệnh không thể chữa khỏi.

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ không đáp lời, anh trèo lên nhà cây đi xem Ba Mẫu.

Tống Úc nhíu mày, muốn trèo lên cùng anh ta.

Bùi Chỉ dựa vào thân cây cọ, ngón trỏ của anh sờ lên thân cây xù xì, anh gõ nhẹ vào nó.

Mắt anh ngước lên, nhẹ giọng nói, “Vô dụng thôi.”

Tống Úc quay đầu nhìn vào mắt anh, mắt anh đen láy, tựa như cả dải ngân hà, dùng một thái độ xa cách mà bình tĩnh để nói về cái chết sắp sửa tới với người trong bộ lạc mình.

Trong nhà cây, Đáp Khắc Ngõa Nhĩ do dự khá lâu, cuối cùng anh đưa ra ý kiến nên đưa Ba Mẫu lên trấn điều trị.

Mẹ của Ba Mẫu vừa khóc vừa chửi mắng Đáp Khắc Ngõa Nhĩ.

Khải Tây mím môi, dùng chân đá mạnh vào cây, cây cọ khô rung lắc, phát ra tiếng lá xào xạc.

“Mẹ của Ba Mẫu sẽ không cho em ấy lên máy bay đâu, bọn họ tin rằng bầu trời là thứ cực kì đáng sợ, so với cái chết còn đáng sợ hơn ngàn lần.”

“…” Tống Úc trầm mặc, nhưng cũng lại cảm thấy vô lý cùng cực.

Người Anh-điêng yêu quý đất đai, nhưng lại sợ hãi bầu trời.

Đất đai mang lại ngô khoai và hy vọng, còn bầu trời lại mang tới những người dị tộc cùng tai ương.

“Vậy mời bác sĩ tới thì sao?” Tống Úc không từ bỏ tiếp tục hỏi.

Bùi Chỉ đứng ở nơi bóng râm khuất bóng, nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Mắt cô lúc nào cũng trong vắt như pha lê, trên cổ vẫn là chiếc máy ảnh theo cô tới muôn nơi, trên chóp mũi có chút bùn đất không cẩn thận bị dính vào, cả người cô nhếch nhác, chạy cả đêm trong rừng mưa cùng họ. Cho tới hiện tại, cô vẫn đang nghiêm túc nghĩ cách giúp họ giải quyết vấn đề.

Cô không giống những người khác, đứng ở góc độ của người tự cho mình là đúng, thẳng thắn nhận định quan niệm của họ là mù quáng, mà phần nhiều là đi tìm hiểu cùng chấp nhận giá trị quan và tín ngưỡng của cả bộ tộc này.

Anh chầm chậm đứng thẳng người dậy, “Tôi đi cùng cô.”

Khải Tây ồn ào rất lâu muốn đi theo hai người. Nhưng Tống Úc không cho, cô sợ con bé không chịu sự khống chế của ai, tự bỏ chạy mất.

Buổi sáng sớm ngày thứ hai, tiếng trực thăng đang rền vang khắp thung lũng. Khải Tây trở mặt, trong mắt tràn đầy sự giận dữ, lúc chuẩn bị đi, cô bé giữ chặt lấy Tống Úc, nhón chân nói với cô.

“Tại sao chị lại giúp chúng tôi, chúng tôi đâu có thứ mà chị cần?”

Tống Úc sững người, nếu như nghĩ rằng Khải Tây không đủ thông minh thì đúng là sai quá rồi.

Bùi Chỉ nhanh chóng bước lên trực thăng, anh quay người lại, đưa tay cho Tống Úc. Cô ngước lên, làn gió mạnh bạo đang thổi khiến tóc cô rối bung, mờ đi tầm nhìn phía trước, cô chỉ nhìn thấy có một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng, ngón giữa tay trái có vết chai.

Có một khắc cô ngẩn ngơ không rõ, quay đầu nhìn lại Khải Tây, nhướn nhướn mày, lúc này môi cô đang rướn lên một góc độ rất đẹp, “Ai nói với em là không có thứ mà tôi cần, đừng nhiều chuyện.”

Nói xong, Tống Úc đưa tay cho anh, cô chỉ nắm được ba ngón tay anh. Động tác của Bùi Chỉ hơi khựng lại, sao đó xoay tay cô, giữ chặt lấy.

Tay cô trắng trẻo, chạm vào tay anh, ngưa ngứa, ngứa vào tận trong tim.

Nhân viên tổ bay đưa tới hai chiếc tai nghe. Bùi Chỉ vừa muốn nhoài người qua lấy thì Tống Úc đã nhanh hơn một bước, trực tiếp đeo lên tai cho anh.

Bùi Chỉ giật mình.

Tai nghe của cô cũng đã đeo xong, cô gõ gõ tai nghe, sợ anh không biết dùng, cô giải thích, “Cái này dùng để tránh tạp âm, nhấn vào nút này là có thể nói chuyện.”

Bùi Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của cô mà thất thần. Tống Úc ngỡ là anh đang căng thẳng, cô cười cười, an ủi đáp : “Đừng lo, không chết được đâu.”

Tai nghe quả thật có khả năng khử nhiễu rất tốt, tiếng động cơ máy bay dần dần trôi xa, thời gian dường như trôi chậm hơn rất nhiều.

Bên tai anh là giọng nói êm dịu của cô, màng nhĩ của anh rung lên, l*иg ngực cũng rung lên không thể kiểm soát.

Bùi Chỉ dần thu lại tầm nhìn, ngồi máy bay sẽ không chết. Nhưng anh lại có cảm giác là bản thân có thể chết chìm bất cứ lúc nào trong ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ này!!!