Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 9: Em Quản Ít Thôi (2960 Từ)

Khi họ mời được bác sĩ về bộ lạc, tình trạng của Ba Mẫu đã nghiêm trọng hơn rất nhiều, toàn thân cậu bé đang toát mồ hôi lạnh. Thầy phù thủy không chào đón bác sĩ tới, mẹ của Ba Mẫu cũng vậy, thậm chí họ còn không cho phép bác sĩ dùng bất cứ vị thuốc nào cho Ba Mẫu, sợ là anh ta sẽ hạ độc trong thuốc.

Bác sĩ hết cách, chỉ có thể rửa qua vết thương rồi khâu nó trước.

Mẹ của Ba Mẫu đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào thao tác của bác sĩ. Sau khi khám bệnh xong, bác sĩ xách hộp thuốc y tế ra về, một khắc cũng không muốn nán lại, dường như anh ta đang sợ nếu mình không thể chữa khỏi dược cho Ba Mẫu, thì sẽ bị cả bộ lạc báo thù vậy.

Trước khi đi, anh ta để lại thuốc tiêu viêm.

Khải Tây lén nghiền nát thuốc, khuấy đều vào nước thảo mộc trong nồi đất sét. Sau khi uống xong nước thảo mộc không lâu, tình trạng của Ba Mẫu rõ ràng đã có chuyển biến tốt hơn nhiều, cậu bé đã có thể mở mắt để nói chuyện.

Người trong bộ lạc lại khôi phục bầu không khí vui vẻ, đàn ông lại đi săn mồi, phụ nữ sẽ đi chuẩn bị bữa tối, thậm chí họ còn muốn tổ chức một lễ tế để chúc mừng.

Cô nghe Khải Tây nói, chỉ cần là người trong bộ lạc săn được mồi to, thì sẽ mở lễ để chúc mừng. Tống Úc cũng được mời ở lại tham gia, nguyên do là do cô có công tìm ra Ba Mẫu, tất cả người trong bộ lạc đều đã hoàn toàn tiếp nhận cô, thậm chí họ cũng không còn bài xích chuyện cô và Khải Tây tiếp xúc nữa.

Khi ráng chiều ập tới, Tống Úc còn được tận mắt thấy quy trình làm rượu Massato (*) huyền thoại

(*) Hiện tại mình vẫn chưa tìm hiểu được rượu này là rượu gì, mình vẫn sẽ để đây cho tới khi tìm được thì sẽ quay lại sửa đổi.

Massato là loại rượu được làm bằng cách lên men nước bọt. Phụ nữ sẽ nghiền sắn thành bột mịn, sau đó bao quanh nó trong một thùng gỗ dài hơn một mét, nhai kĩ khoai sắn cho nhão, hòa trộn hoàn toàn nước bọt, sau đó nhổ vào thùng gỗ. Massato sôi nhẹ trong nồi, trong không khí trào ra một mùi hương nhẹ dịu, nếu như ta bỏ qua quá trình làm ra nó, thì đích thực nó là loại rượu rất dễ ngửi.

-

Khải Tây dính chặt lấy Tống Úc hỏi không ngừng nghỉ. “Thứ đồ mà chị muốn rốt cuộc là gì? Chị nói tôi nghe, tôi sẽ giúp chị.”

Tống Úc bĩu môi, chắp hai tay sau lưng, dường như đang cố tình không mở miệng để trêu ngươi con bé.

“Chiếc vòng cổ trên người Cáp Ngõa Nã ư?”, nói xong nó lại lập tức lắc đầu, nó từng thấy Tống Úc đeo dây chuyền, sợi dây ấy còn đắt hơn cái của Cáp Ngõa Nã gấp mấy trăm lần ấy chứ.

Khải Tây biết là Tống Úc có rất nhiều tiền, đồ đạc ở trong bộ lạc không có cái nào vừa mắt chị ta hết, nó nhăn chặt mày, chỉ cần tuần soát tất cả mọi thứ trong bộ lạc là chắc chắn sẽ tìm được thứ đồ hấp dẫn Tống Úc thôi.

Khải Tây mà đã suy nghĩ tới vấn đề gì đó, thì quả thực là không yên ổn được với nó, nó cứ không ngừng hỏi đi hỏi lại Tống Úc.

“Thiết trượng của thầy phù thủy ư?”

“Hay là nồi đất sét nhiều màu?”

Tống Úc bị con nhỏ điên khùng này làm phiền tới mức cáu kỉnh, cô đứng lên, chạy đi hái quả mọng từ những bụi cây quanh bộ lạc, hái được cả một nắm to¸ cô vo tròn cái áo khoác gió vào để đựng.

Khi bầu trời bị ánh nắng nhuộm thành một màu hồng đẹp đẽ, đàn ông trong tộc đi săn mồi quay về. Phụ nữ bỏ những công việc đang làm lại rồi ra đó nghênh đón.

Tống Úc nghi hoặc gì đó, cũng đi theo sau họ.

Bùi Chỉ đi sau cùng, anh hơi khom lưng vượt qua đống lá chuối, vẫn là tay không đi về, không săn bắt được gì. Cô thấy anh đang đem cất quyển sổ da vào trong túi.

Anh ngẩng đầu liền nhìn thấy Tống Úc, rất tự nhiên mà bước về phía cô.

“Ba Mẫu sao rồi?”

“Tốt lắm, Khải Tây nhân lúc không có ai, lại đút cho cậu bé một lần thuốc.” Tống Úc hỏi anh, “Anh lại không bắt được gì à?”

Anh nhún nhún vai, vẫn bày ra bộ dạng không quan tâm cho lắm, “Không có, nhưng Đáp Khắc Ngõa Nhĩ bắt được rất nhiều.”

Tống Úc phát hiện ra rằng anh còn không đem theo cả tiễn, ăn cơm bộ lạc mà không bắt được con mồi nào cho bộ lạc nhà anh cả.

Cô nắm chặt chiếc áo khoác đang chứa đầy quả mọng trong đó ra trước mặt anh, “Vậy ăn cái này đi, tôi mất công hái lâu lắm đấy.” cứ như là đang dâng hiến vật gì quý giá lắm cho anh vậy.

Bùi Chỉ cụp mắt, ánh mắt nhìn vào màu mận chín của quả mọng, tâm tình phức tạp, muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

Lúc này, Khải Tây từ đằng sau chạy lại, “Cái chị muốn chắc không phải Tô Tô chứ?”

Tô Tô là con chim anh vũ mà bộ tộc nuôi được, chiếc mũ lông vũ trên đầu Đáp Khắc Ngõa Nhĩ và thầy phù thủy cũng là được “vặt” từ trên người nó thành.

Tống Úc bị đυ.ng mạnh, cả người đổ sấp về phía trước, quả mọng trong lòng suýt chút nữa không giữ nổi. Bùi Chỉ phản ứng rất nhanh, giữ chặt lấy vai của cô.

Cách một lớp quần áo mỏng, Tống Úc cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay anh, nó nóng bừng, nhưng cũng nhanh chóng buông ra.

Nhịp tim của cô bỗng dưng đập như trống dồn, trên mặt, trên tai bắt đầu đỏ rần rần, cô quay người đẩy nhẹ con bé, “Không phải!”

“Lại không phải nữa à?” Khải Tây có chút thất vọng, đồng thời khi bị cô đẩy đi, ánh mắt nó dán chặt vào đám quả mọng cô hái, “Chị hái quả này làm gì, những quả mọng này đều có độc đấy, đến chim còn không thèm ăn kia kìa.”

“….” Dứt lời, khóe môi Tống Úc giật giật, thảo nào những người gần nơi đóng quân cũng không bao giờ hái nó để ăn.

“Em quản ít thôi.”

-

Buổi lễ tế chúc mừng đã bắt đầu.

Đàn ông thay quần áo truyền thống, đeo những chiếc răng động vật hình bán nguyệt lên cổ, trên đầu đội lông chim anh vũ.

Ôi, chú chim anh vũ Tô Tô đáng thương.

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ chủ trì buổi lễ tế chúc mừng, đàn ông đang nhảy múa quanh đống lửa, họ vẽ hai gạch màu đỏ đỏ trên má và mũ.

Những người phụ nữ đang bật một bài ca không biết tên, chỉ có vài nốt nhạc hợp thành, nhảy nhảy múa múa không biết mệt mỏi.

Ba Mẫu cũng không muốn bỏ qua cảnh tượng vui vẻ này, cậu bé nằm trên tấm thảm dưới đất, sắc mặt vẫn còn chút trắng, nhưng vẫn vui vẻ muốn tham gia lễ chúc mừng cùng người trong bộ lạc.

Tống Úc ngồi trên thân một cây cọ khô, hai tay đặt trên đầu gối, chốc chốc lại thêm củi vào đám lửa.

Người phụ trách nhóm củi vào lửa đã sớm ham vui chạy mất, Khải Tây đang đuổi theo con chim anh vũ đuôi dài trong bộ lạc, muốn ngắt một chiếc lông trên thân nó.

Con chim anh vũ đuôi dài cứ bay qua bay lại giữa các ngôi nhà lán, Khải Tây cũng không buông tha mà cứ đuổi theo sau.

Tống Úc lại cầm thêm một nhánh củi, vứt vào đám lửa.

Cành cây và lá khô phát ra tiếng lách tách, ánh lửa sắc bén bén vào tay cô.

Người trong bộ lạc nhảy múa hát ca trong màn đêm vô tận, massato cứ một chum lại một chum. Thực ra, Tống Úc nhìn cảnh tượng trước mặt, cô nhớ tới cảnh tượng bản thân cũng hay đàn đúm cùng đám bạn bè trong thành phố, nhưng cũng có chút nào đó không giống.

Những điều phàm tục trong thành phố ấy, là những trò tiêu khiển nhàm chán sau khi con người có đủ đầy vật chất. Còn tình cảm nồng nàn của người bộ lạc lúc này đây, là kỉ niệm chiến thắng của cả bộ tộc trong cuộc đấu tranh chống lại tự nhiên.

Tạp âm xung quanh ồn ào náo nhiệt, suy nghĩ của Tống Úc đang trôi đi rất xa, cảm thấy giờ khắc này bản thân không thuộc về bất cứ nơi nào.

Ánh mắt cô dần dần nhìn vào màn không vô định, trong số những người mặc trang phục truyền thống của bộ lạc, vừa nhìn đã nhận ra có một người đàn ông anh tuấn trong đám đông.

Anh không mặc trang phục truyền thống của bộ lạc, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, có điều hai bên tai được cắm thêm hai chiếc lông màu xám đen, người Anh-điêng rất không hài lòng với tác phẩm anh làm ra, họ quẹt quẹt vài cái lên mặt anh.

Không thể không thừa nhận, tạo hình kiểu này rất hợp với anh, lông vũ đang lắc lư quanh cổ anh, so với điệu bộ thờ ơ lúc bình thường, lại có thêm mấy phần ngỗ ngược.

Bùi Chỉ không giống những người khác, vây quanh đám lửa nhảy nhót, mà đang ngồi cạnh thầy phù thủy. Vì chuyện bọn họ mời bác sĩ bên ngoài về mà thầy phù thủy trông rất không vui, không còn trò chuyện với anh giống như ngày thường

Bùi Chỉ cũng không nói chuyện, mà im lặng làm thuốc lá ngô khô cho thầy phù thủy.

Anh trải đều thuốc lá sợi trên lá ngô vàng úa, cuộn lại bằng hai ngón tay, động tác cực kì chậm rãi, không gấp gáp không vội vã.

Cứ một cuộn lại một cuộn.

Thầy phù thủy tới cuối cùng vẫn rút một điếu ra hút. Bùi Chỉ cũng tự nhiên châm cho mình một điếu, anh dựa vào bậc thềm của ngôi nhà trên cây, đôi chân thẳng tắp duỗi ra, gõ nhè nhẹ ngón trỏ, rõ ràng chỉ là một động tác rất tùy ý, nhưng lại toát lên một thần thái không diễn tả được bằng lời.

Anh nhẹ nhàng khép mắt, đôi đồng tử đen kịt khép lại, giống như chưa tỉnh ngủ. Thuốc lá ngô khô phát ra ánh sáng màu vàng cam trong bóng tối.

Không biết tại sao, Tống Úc luôn có cảm giác trong bộ lạc này, anh cũng giống như cô, chỉ giống như người qua đường lưu lạc tại đây, giữ một khoảng cách thích hợp với mỗi một người, không quá xa cách cũng không quá gần gũi.

Dường như do ánh mắt của cô quá thẳng thắn không chút che đậy, Bùi Chỉ chầm chậm mở mắt, vượt qua ánh lửa bập bùng, mắt đối mắt với cô.

Tống Úc không né tránh, cứ nhìn anh chằm chằm như vậy

Thời gian trong khoảnh khắc này như ngưng đọng.

Ánh mắt của người phụ nữ sáng trong sâu xa, giống như chứa đựng cả khoảng sao trời. Thuốc lá ngô khô vẫn đang cháy dở, làn khói bay bay làm mờ đi bầu không khí.

Ngón tay Bùi Chỉ run run, đầu ngón tay bị cặn thuốc rơi vào bỏng rát.

Một lúc sau..

Anh đứng dậy, điếu thuốc hút được một nửa bị anh vứt xuống đất.

“Uống trà không?” Bùi Chỉ đi tới cạnh cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe.

Tống Úc đổi tư thế ngồi, hai tay chống ra phía sau, thả lỏng bản thân, cô gật gật đầu.

Vại sành được nung trên ngọn lửa, trên mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Trong thời gian đợi nước sôi, họ họ yên tĩnh tới lạ, đối lập hoàn toàn với cảnh hò hét cách đó mấy mét.

Người trong bộ lạc càng lúc càng buông thả bản thân, từng chum Massato cứ vơi dần.

Tiếng nói chuyện của Đáp Khắc Ngõa Nhĩ càng lúc càng to, tới khi đứng không vững, anh ta giơ cao chiếc ly rượu được làm bằng sừng bò trong tay, nói giõng dạc từng chữ, dường như đang phát biểu chuyện quan trọng gì đó.

Khải Tây đứng lên trước giành nói một câu.

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ bị ngắt lời, tức giận ném ly rượu trong tay đi, to tiếng nạt con bé. Khải Tây ương ngạnh không khuất phục, cuối cùng Đáp Khắc Ngõa Nhĩ kéo mạnh con bé sang một bên.

Tuy là Tống Úc nghe không hiểu họ nói gì, nhưng cô cũng hiểu đây là cuộc tranh cãi giữa anh em họ, bất lực lắc lắc đầu.

Những người khác cũng đi tới khuyên họ, nhưng người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô vẫn giữ thái độ thơ ơ lạnh lùng.

Nước trong vại sành bắt đầu nổi bọt khí, anh thêm vào trong bột mịn màu xanh, một mùi cây nhựa ruồi lan tỏa trong không khí. “Tôi muốn thử không cho thêm đường.” Cô nói.

Bùi Chỉ nhìn cô, đóng chiếc nắp hộp đựng đầy kẹo ngọt vào.

Nước trong vại đong đầy hai cốc yerba mate, bọn họ mỗi người cầm một cốc.

Tống Úc đang cầm một chiếc cốc bằng đất, qua lớp phôi dày, mặc dù còn nóng nhưng không hề bỏng tay.

Cô nhẹ nhàng thổi thổi, yerba mate không cho đường có mùi đắng hơn nhiều so với trước kia cô uống, nhưng vị vẫn rất nồng đậm.

Giống như cả vùng rừng núi đều đang được cô đặc trong cốc trà này.

Tống Úc bị đắng tới nỗi nhăn nhó cả mặt. Bùi Chỉ đang chầm chậm thổi nguội cốc trà, thơ ơ uống một ngụm, trên mặt không hiện lên chút cảm xúc gì, giống như anh không cảm nhận được vị đắng của mate.

Trong cả bộ lạc, mọi người đều đang uống massato, duy chỉ có hai người họ ở trong khu đất nhỏ riêng biệt, yerba mate đang nhấn át đi hương vị dịu ngọt của massato trong không khí.

Không biết từ khi nào Khải Tây đã chạy sang bên này, từ phía sau ôm chặt lấy cổ của Tống Úc. Bên tai cô đang vang lên tiếng gào khóc của con bé.

“Tôi ghét tất cả mọi người.” Khải Tây thổn thức, tức giận nói : “Tại sao chị lại không thể đem tôi theo, rốt cuộc là chị muốn có được thứ gì?”

“…” Tống Úc bị con bé siết đến nghẹn cả cổ, trên cổ đang đang dính đầy nước mắt nước mũi của nó.”

Cô không trả lời câu chất vấn của Khải Tây.

Tống Úc chưa bao giờ là người làm việc theo cảm tính, Đáp Khắc Ngõa Nhĩ sẽ không cho phép Khải Tây rời đi, cô cũng sẽ không ép buộc bản thân trói theo mớ phiền phức vào người.

Khải Tây trẻ trung thông minh, nó đang có niềm mơ ước vô tận với vẻ đẹp của thế giới bên ngoài.

Trong cuộc sống của người bộ lạc, họ thiếu đi nền văn minh mới, chỉ sống dựa vào luân lý đạo đức được truyền từ đời này sang đời khác mà thôi.

Nếu như Tống Úc rủ lòng thương xót mà đem con bé đi, rất nhanh thôi, bông hoa hồng dại này sẽ nhanh chóng lụi tàn trong thành phố rộng lớn.

Cô không gánh nổi trách nhiệm lớn lao này.

Cáp Ngõa Nã bước qua khó khăn kéo con bé về, Tống Úc không biết nên làm sao.

Bùi Chỉ vứt vào đám lửa một nhánh củi, nhìn Tống Úc khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của Khải Tây, nhàn nhạn hỏi cô : “Sắp phải đi rồi à?”

Tống Úc cụp mi mắt, lại nhàn nhạt trả lời : “Phải.”

Cuộc đối thoại đơn giản kết thúc, giữa họ lại chìm vào trầm mặc.

Tống Úc cảm thấy có chút bức bối, chuyển chủ đề nói chuyện, “Đúng rồi, tôi có cái này cho anh.”

Cô đứng dạy, chạy nhanh về phía chỗ cây cọ khô, cầm lên tay khẩu súng. “Khẩu súng này tôi không đem về được, tặng anh đấy. Tôi thấy anh thường xuyên không săn được mồi, lần sau anh thử dùng súng xem có phải dễ bắt hơn không.”

Tống Úc không tự chủ mà trêu trọc anh, “Nếu không thì sau này sợ là sẽ không có người phụ nữ nào chịu theo anh đâu.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói xong rồi lại thấy hơi hối hận.

Bàn tay to lớn của Bùi Chỉ sờ vào báng súng, báng gỗ có cảm giác ấm áp, được ngọn lửa sưởi ấm.

Anh hơi ngước mắt lên, mùi thơm của mate đang làm say lòng người. Giọng nói của cô êm ái dìu dịu, cô bình thường rất ít cười, nhưng khi cười lên đôi mắt cong cong trông cực kì đẹp, giống một con hồ ly gian xảo quyến rũ.

Anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt treo veo ướŧ áŧ ấy, l*иg ngực như bị đổ đầy rượu, phảng phất như anh đang ngà ngà say.

“Không bắt được mồi, tôi ăn quả mọng cũng được.” Anh nói.

Tống Úc sững người, ngơ ngẩn nhìn vào người đàn ông trước mặt.

Anh đang cười nhẹ, lộ ra cả bộ răng trắng sáng, trắng như lòng quả dừa…..