Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 7: Là Cô Chị Được Thiên Vị (3676 Từ)

Những người được nghỉ phép trong đoàn phim đang lần lượt chuẩn bị đồ đạc để bay về.

Tống Úc dẫn dắt đoàn phim, tăng ca tốc lực để đuổi kịp tiến độ, nếu cứ như thế này thì không còn mấy ngày là quay xong được bộ phim này.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, mùa mưa trước đây chỉ tới vào tháng 11 thì năm nay lại đến sớm hơn một tháng. Trong mùa mưa, đa phần thời gian sẽ chỉ mưa, dẫu cho khó khăn lắm mới đợi được ngày trời tạnh ráo, thì tổ làm phim muốn tiếp tục công việc cũng rất khó, vì địa điểm quay ban đầu đã bị mưa làm trũng xuống hết cả, tạo thành một vũng bùn lầy.

Các nhà sản xuất ở Trung Quốc không thể ngồi yên, cứ cách một ngày lại có một cuộc điện thoại gọi tới hỏi thời tiết, giục tiến độ. Thấy đoàn làm phim đốt tiền vô ích, nhà đầu tư không thể nuốt trôi, làm liều bắt buộc dừng tiến độ, quyết định đợi tới lúc mưa ngừng mới được tiếp tục quay.

Có điều trong lòng mọi người hiểu rõ, bộ phim này tám mươi phần trăm là sẽ phải bỏ dở giữa chừng. Hợp dồng của các diễn viên và tổ phim đều được kí kết vào cuối tháng 11, phần tiếp theo đã có tổ phim khác sắp xếp an bài, không thể đợi tới khi bên này bắt đầu quay lại được.

Những ngày cuối cùng, bầu không khí trong tổ phim có chút nặng nề, hai tháng vất vả làm việc cuối cùng thành dã tràng xe cát, trong lòng ai cũng không nuốt trôi cục tức này.

Tống Úc dùng tiền của bản thân đưa cho mỗi một người một chiếc phong bao không hề mỏng, những việc khác cô cũng không làm nữa, dẫu sao cô cũng chỉ là được nhà sản xuất và nhà đầu tư mời tới làm việc.

Khó khăn lắm mới đợi được ngày trời trong, mọi người đều gấp rút chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Tống Úc dựa vào ghế hành quân, cả người lún cả vào ghế, vải ghế lúc nào cũng ẩm ướt, khoảng thời gian này nó chưa một lần khô ráo.

Không khí dày đặc hơi sương, khiến cho con người ngột ngạt.

Cô ôm máy ảnh, đầu ngón tay lần lượt gõ vào thân máy, trong nhịp điệu gõ đó có cảm giác lo lắng không thôi.

Người quản lý hiện trường đứng cạnh thiết bị liên lạc không dây gọi cô từ xa, “Quản lý Tống… có điện thoại.”

“Không nghe” Giọng điệu Tống Úc lạnh lùng, thái độ không kiên nhẫn, nghĩ bằng chân cũng biết là của bên nhà sản xuất gọi.

Cô cảm thấy không nói câu bảo anh ta cút đi đã là hòa nhã lắm rồi.

Người quản lý hiện trường rụt cổ, run rẩy nói : “Không… không phải nhà sản xuất đâu..”

“….” Nghe vậy, Tống Úc cau mày, buông thõng hai chân, đi qua đó.

Điện thoại vừa cầm lên.

Có một giọng nói khá nam tính truyền tới từ đầu dây bên kia, “Alo, đạo diễn Tống.” Âm uốn lưỡi nhanh mà nặng nề, mang theo sự trêu chọc rõ ràng.

Tống Úc vừa nghe xong, đầu ong ong đau nhức, chẳng thà cô tiếp điện thoại của nhà sản xuất còn hay hơn.

“Không có việc thì cúp máy.” Giọng cô lãnh đạm, không có tâm tình buôn dưa lê với Từ Chu Húc.

Từ Chu Húc nhanh chóng cắt lời, “Ấy ấy ấy, đừng cúp đừng cúp, sao thế nhỉ, tôi nghe nói bộ này của cậu phải đắp chiếu à?”

Tống Úc nhàn nhạt đáp “ừ” môt tiếng, không đem theo quá nhiều cảm xúc.

Mấy năm gần đây ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình không dễ làm, những bộ phim quay giữa chừng phải đắp chiếu vừa vớ là có cả nắm, thêm một bộ họ cũng chẳng tính là nhiều.

Từ Chu Húc giả vờ thở dài, tặc lưỡi nói : “Nếu không phải cậu cứ thích đối đầu với gia đình của mình, thì làm sao phải đi quay mấy bộ phim không ra sao như vậy chứ.”

Mặt Tống Úc không để lộ cảm xúc gì, cô không nói câu nào.

“Sao nhỉ, có cần tôi giúp cậu không?”

“Dẹp đi.” Tống Úc không buồn nghĩ đã từ chối, “Cậu giúp được quái gì tôi, bố cậu mở thẻ ngân hàng cho cậu rồi à?”

Từ Chu Húc là đứa bạn nối gót chơi từ bé tới lớn của cô.

Nếu nói cậu ta bại gia số hai, thì chắc không ai dám nhận số một.

Từ Chu Húc cười toe toét nói : “ Đây không phải chỉ là chuyện huy động vốn thôi ư, mọi người đều góp cho cậu ít tiền tiêu vặt, phim của cậu không phải là sẽ quay xong à?”

“Cậu giữ mặt mũi cho tôi cái đi.” Tuy là Tống Úc chơi với cái đám công tử bột này, nhưng chơi ra chơi, thật sự là không cần đến nước phải làm như vậy.

Thời gian qua cô vẫn luôn nhận công việc, dù đó có là phim rác thì cô cũng quay , không giống như nhiều đạo diễn khác, đặt quá nặng gánh nặng tâm lý, bắt buộc phải quay những thứ nghệ thuật gì đó mới xem được như là theo đuổi hiện thực.

Lúc này, người theo dõi hiện trường đi về phía cô, “Đạo diễn Tống, khẩu súng này xử lý thế nào đây?”

Trong tay anh ta cầm khẩu súng, đây hình như được xem như tàng trữ vũ khí, không thể nào cầm đem về được.

Ánh mắt của Tống Úc dừng trên khẩu súng.

Cô cầm lấy súng từ người theo dõi hiện trường, những đầu ngón tay cô mân mê báng súng, xúc cảm lành lạnh thô ráp.

Giọng nói ở đầu điện thoại kia trôi xa, “Vậy cậu mau mau mà cút về đây cho tôi, cậu không ở đây, tôi đánh bài chưa lần nào thắng được Chu Diễm .

Tống Úc lơ đễnh không tập trung, “Nói sau đi, cúp đây.”

Đầu bên kia Từ Chu Húc còn muốn nói gì đó, Tống Úc không nghe, trực tiếp cúp điện thoại.

Cô ngẩng đầu ngước nhìn bờ sông bên kia.

Những đám mây trắng lưa thưa, hình dạng giống như một cây ngô đồng cao dài, bộ tộc bản làng kia ở dưới những đám mây ấy.

-

Tống Úc vác súng, men theo bờ sông, đi tới bộ lạc.

Những người phụ nữ đang ngồi trên chiếc thảm dày, chỉ là không còn sự thư thái và lười biếng thường thấy nữa, mỗi một người đều đang có việc để làm, không ngừng trao đổi cái gì đó.

Mai Tà ôm một đứa nhỏ không mặc quần áo, đứa nhỏ đang khóc, cô ấy cũng đang khóc.

Sắc mặt của Cáp Ngõa Nã cứng nhắc, bị tiếng khóc của Mai Tà làm phiền, giành lấy đứa bé trong tay cô ấy qua dỗ, lớn giọng quát tháo Mai Tà, dường như bảo cô ấy phải nín khóc.

“….” Tống Úc không biết trong bộ lạc vừa phát sinh chuyện gì, cảm thấy có chút gượng gạo, cô nhận ra có thể bản thân tới không đúng lúc.

Cáp Ngõa Nã dỗ dành đứa bé, bên khóe mắt nhìn thấy Tống Úc bước tới, hỏi cô tới làm gì.

Đương nhiên đây chỉ là Tống Úc đang suy đoán, cô dùng tiếng anh thử giao tiếp, “Chúng tôi sắp đi rồi, những lương thực còn lại này, muốn hỏi mọi người có lấy hay không.”

Cáp Ngõa Nã cũng không biết là nghe hiểu hay không hiểu, nói một tràng dài, giọng điệu gấp gáp.

Tống Úc nhìn quanh quất, trong bộ tộc không có người đàn ông nào, không ai giúp cô phiên dịch hết.

Theo lý mà nói thì hiện tại đã sắp hoàng hôn, vừa hay là lúc người bộ lạc tới giờ cơm nước, người đi săn bắt sớm đã nên trở về rồi mới phải.

Cô mím mím môi, vừa nghĩ hay là thôi vậy.

Bỗng sau lưng cô truyền tới một giọng nữ khàn khàn : “Ba mẫu, không thấy nữa, đi tìm hết rồi.”

Dùng từng từ từng từ đơn tiếng anh, nói ra một câu cường điệu để cô cố gắng có thể miễn cưỡng nghe hiểu được.

Tống Úc quay người lại, nhìn thấy cô bé ấy.

Cô bé ấy rất trẻ, có khi còn nhỏ hơn cả Mai Tà vài tuổi, khoảng mười tám mười chín, màu da nhàn nhạt, Tống Úc nhận ra đây là Khải Tây, em gái của Đáp Khắc Ngõa Nhĩ.

Tuy là cô chỉ nhìn qua Khải Tây một lần nhưng lại có ấn tượng rất sâu sắc.

Bởi vì diện mạo của cô ấy đã bước vào vùng quan điểm thẩm mỹ của Tống Úc, mắt một mí, nhưng lại cực kì tinh tường, đỉnh môi cô ấy đầy đặn, vểnh thành một đường, đem theo chút bướng bỉnh cố chấp.

Chỉ là người trong bộ lạc, dường như vô ý mà cố ý không muốn Tống Úc chạm mặt với Khải Tây.

Trước kia Tống Úc đã cảm nhận được, khi chụp ảnh cũng thế, khi Đáp Khắc Ngõa Nhĩ mời cô ở lại ăn tối cũng vậy, Khải Tây đều ở trong làn lợp không hề ra ngoài.

Cáp Ngõa Nã nhìn thấy Khải Tây và Tống Úc nói chuyện, quả nhiên lập tức dùng tay chỉ về hướng cô ấy, dường như ý muốn cô ấy về phòng.

Nhưng không biết tại sao, cô cảm thấy Cáp Ngõa Nã có chút sợ Khải Tây, sự uy nghiêm khi răn rạy Khải Tây, so với sự uy nghiêm khi răn dạy Mai tà sụt giảm đi rất nhiều.

Khải Tây cũng không giống Mai Tà, sẽ có lúc chống trả Cáp Ngõa Nã, khi đáp trả, ngữ khí không hề mềm mỏng, đôi ba câu đã khiến Cáp Ngõa Nã không còn lời nào để nói.

Cuối cùng là hai người họ hướng ánh mắt về phía Tống Úc.

Cáp Ngõa Nã xua xua tay với cô, nói họ vì lo cho tộc người của mình mà không tiếp đón cô được. Khải Tây lấy ống đựng tiễn treo trên mái nhà xuống, đeo ra sau lưng, dùng tiếng anh đơn giản nói : “Tôi đi hướng đông, chị về đi, đợi tôi ở gốc cây chuối.”

Giọng nói của cô ấy bình đạm, dường như trong giọng nói không cất giữ chút cảm xúc nào, giống như việc chỉ giúp Cáp Ngõa Nã phiên dịch mà thôi, biểu cảm trên khuôn mặt cũng cực kì nghiêm túc.

Tống Úc ngơ ngác, Khải Tây đã đi ra tới chỗ xa xa bên vùng rừng mưa, Cáp Ngõa Nã đang la mắng sau lưng cô ấy.

-

Tống Úc đợi cô ấy dưới bụi chuối đã một lúc lâu.

Có tiếng xào xạc trong rừng truyền tới.

“Tôi còn tưởng chị sẽ không đợi tôi.” Giọng nói của Khải Tây vang lên, rõ ràng nếu so với lúc nãy thì tốc độ nói của cô ấy nhanh hơn nhiều, giống như con chim được sổng khỏi l*иg vậy.

Tống Úc xoa xoa hai tay vào nhau, lười biếng dựa vào gốc chuối.

“Cô là người cùng Bố Nhật Cổ Đức ….” Cô hỏi rất thẳng thắn, nhưng câu phía sau thì hơi ngừng lại, “Chơi trò chơi tình ái đó à?”

Ở trong xã hội hiện đại, dùng câu hỏi này để miêu tả về quan hệ của họ quả thực không dễ nghe cho lắm.

Mà cô lại chẳng ngờ là người mà tên Bố Nhật Cổ Đức ấy quyến rũ lại trẻ như vậy, cho nên cô ấy cố gắng nói những từ vựng mà Khải Tây có thể nghe hiểu.

Khải Tây chớp chớp đôi mắt trong suốt, không do dự mà gật đầu.

Ờ, thực ra cũng rất dễ đoán ra, người trong bộ lạc không nhiều, Tống Úc về cơ bản đều đã gặp qua, nhưng tất cả người trong bộ lạc lại đều thống nhất không muốn cho cô và Khải Tây chạm mặt nhau, rõ ràng là có sự kiêng dè cô, mà nguyên nhân, thì chỉ có thể là chuyện mà Bố Nhật Cổ Đức kia gây ra mà thôi.

“Anh ấy có còn tới nữa không?” Khải Tây hỏi.

Tống Úc trầm mặc một lúc, sau cùng thành thật nói : “Không tới nữa.”

Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Khải Tây rõ ràng thất vọng tràn trề.

Trong lòng Tống Úc không nhịn được mà chửi mắng Bố Nhật Cổ Đức, ngay tới cả một cô nhóc cũng đi lừa gạt, bị trúng hai mũi tên đúng là đáng đời lắm.

“Cô đừng buồn, anh ta không tốt đẹp gì đâu.”

Khải Tây bĩu môi, rất không vui, vươn tay ra một chiếc lá chuối gần đó, lẩm bẩm nói : “Anh ấy đúng là không phải một người tốt, anh ấy bảo sẽ dẫn tôi tới Paul...” Kết quả bị người trong tộc bắn cho hai mũi tên đã sợ chạy mất.

“Tôi từng nghe nói về chị.” Cô ấy bứt xuống từng chiếc lá chuối, bện tết qua lại, nhướn mi nhìn chằm chằm Tống Úc, “Bố Nhật Cổ Đức từng nói về chị.”

Tống Úc nhướn mày, giọng điệu thờ ơ, “Anh ta nói gì?”

“Anh ấy nói số mệnh chị tốt, sinh ra trong một gia đình giàu có, chị sai bảo anh ấy giống như sai bảo một tên nô ɭệ, nhưng nếu như không có gia đình của chị, chị sẽ chẳng là gì cả.” Khải tây lặp lại chính xác những gì Bố Nhật Cổ Đức từng nói.

Tống Úc không có quá nhiều phản ứng, ngược lại cô cười cười, “Có rất nhiều người đều nhận thấy vậy đấy.”

Phía bầu trời xa xa truyền tới tiếng ầm vang, một chiếc máy bay nhỏ sơn màu đỏ xanh bay ngang qua, nổi lên một trận gió lớn, hướng về phía nơi đóng quân.

Ánh nhìn của Khải Tây dán chặt vào chiếc máy bay ấy, cho tới khi chiếc máy bay biến mất trong rừng cây.

“Cho nên các chị phải đi rồi à?” cô ấy hỏi.

Tống Úc không ừ hử gì.

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn, nhìn người phụ nữ trước mặt, cánh tay xoa xoa lên chiếc váy bông ố vàng, “Chị có thể đem theo tôi không?”

Tống Úc cụp mi mắt, nhìn vào đôi đồng tử sáng rõ ấy của Khải Tây, “Tôi không giống Bố Nhật Cổ Đức.”

Giọng nói của cô uể oải, chầm chậm nói : “Trên người cô không có thứ mà tôi cần.”

Tuy là cô thích tính cách và tướng mạo của Khải Tây, trên người cô ấy, Tống Úc có thể thấy được sự phản nghịch được cất giấu sâu trong cốt tủy, rất thú vị.

Nhưng cô cũng chẳng có nhiều thiện ý tới vậy, càng không muốn chuốc phiền phức về mình.

Khải Tây rất thông minh, Bố Nhật Cổ Đức cũng được mà Tống Úc cũng được, đều là người mà cô ấy muốn thông qua để đi tìm hiểu cùng khiêu chiến với một thế giới hoàn toàn mới.

Phương pháp của Đáp Khắc Ngõa Nhĩ quá chậm chạp, mà cũng chỉ là biểu hiện của anh ta muốn thay đổi mà thôi, những gì anh ta làm là bằng lòng với hiện trạng để người trong tộc yên lòng.

Khải Tây bị Tống Úc trực tiếp từ chối, lập tức cực kì tức giận, tuy là cô biết rằng cô không có lý do gì để bảo một người lạ mặt phải nghe lời cô.

Mà tất nhiên là Tống Úc so với tên đàn ông chỉ thích chơi trò chơi ái tình kia khó nhằn hơn nhiều.

Cô ấy đem chiếc dây bện xong từ lá chuối vứt xuống đất, giống như đứa trẻ chơi chán thứ đồ chơi mình thích, còn giẫm bồm bộp lên nó hai cái.

Tống Úc nhìn chiếc dây bện bị giẫm nát, có chút buồn cười.

Khải Tây vuốt thẳng ống đựng tiễn đang xiên vẹo trên lưng, “Tôi phải đi tìm Ba Mẫu đây, tạm biệt.”

“Ba Mẫu làm sao?” Tống Úc đi theo sau Khải Tây, thuận đường theo lối về nơi đóng quân.

Ba Mẫu là em trai của Cáp Ngõa Nã, thanh niên trẻ trung chưa tới hai mươi tuổi, cơ thể cường tráng, cậu ấy chính là người bắn tiễn vào Bố Nhật Cổ Đức.

Bàn tay của Khải Tây rất cân đối, màu da nâu lúa mì khỏe mạnh, cơ thể cô bé hơi nghiêng về trước, bước đi gấp gáp, giống như đang giận dỗi.

Tuy là vẫn đang hờn dỗi Tống Úc, nhưng không biết tại sao cô bé vẫn đáp lời cô.

“Tối qua đi săn mồi, nhưng mãi không thấy về.”

Khải Tây dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn cô, “Thật sự là không thể đem tôi đi theo sao? Tôi làm gì cũng được.”

“Không phải chị thích chụp ảnh người Anh-điêng sao? Chị muốn chụp gì cũng được, không mặc quần áo cũng được.”

“….” Tống Úc chưa phản ứng kịp, cô nghĩ bản thân vừa nghe nhầm, “Gì, gì cơ?”

“Có vài bộ lạc đều như vậy, đến cả quần áo cũng không mặc, chị chưa từng nhìn qua à?” Khải Tây vừa nói, vừa bắt đầu vén chiếc váy đang mặc lên như nơi không người.

Tống Úc bị dọa cho hết hồn, “Khải Tây, dừng lại.”

Khải Tây như nhận ra được Tống Úc thật sự sợ là cô sẽ lõa thể ngay tại đây nên càng được nước lấn tới, tiếp tục kéo váy.

Tống Úc gấp rút giữ chặt lấy eo cô ấy.

Thật đúng là thô tục mà !!!!

Đúng vào lúc hai người đang giằng co qua lại, sau lưng truyền tới tiếng lãnh đạm của người đàn ông.

“Đang làm gì thế?”

Tống Úc như đông cứng lại, nghe ra chất giọng quen thuộc ấy.

Bầu không khí bỗng chốc như tụt xuống âm độ.

Khải Tây nhìn thấy có người tới, bĩu bĩu môi, kéo lại váy xuống.

“Chị ấy muốn chụp ảnh, muốn em cởi cho chị ấy chụp.” Khải Tây nhẹ nhàng miêu tả, đảo ngược thật giả phải trái, biến Tống Úc thành kẻ lừa lọc buôn bán thiếu nữ nhà lành.

Dứt lời, Bùi Chỉ nhướn mày, ánh mắt quét trên người Tống Úc.

Khóe miệng cô không tự chủ mà giật giật, hận không thể một tát tát chết con bé này.

Tống Úc ngoảnh sang nhìn người đàn ông, vừa hay chạm vào đôi đồng tử đen kịt của anh.

Từ khi mùa mưa tới, giữa hai người họ sắp một tháng rồi mới chạm mặt nhau.

Tống Úc chú ý tới tóc anh dài ra khá nhiều, có vài sợi lòa xòa trước chán, dưới cằm lún phún râu đen. Đôi ủng da của anh dính đầy bùn ,giống như anh vừa phải lội đầm lầy rất lâu.

Rõ ràng là dáng vẻ hiện tại của anh có hơi nhếch nhác, nhưng anh nhẹ nhàng nheo mắt, đôi môi mỏng mím nhẹ, lại trông chẳng có chút cực khổ nào, lưng anh vẫn luôn thẳng tắp như vậy.

Cả người anh toát lên khí chất không phù hợp chút nào với vùng rừng mưa nhiệt đới, anh nho nhã lịch sự, nếu như bây giờ anh thay vào một chiếc sơ mi và áo vest, sẽ càng như một người thi sĩ u sầu dạo bước trên dòng sông Thames hơn.

Tuy là Tống Úc không thích những người hay tỏ vẻ cho lắm, những phần tử tri thức thích ba hoa chích chòe, đeo cặp kính cùng đôi mắt kiêu ngạo.

Anh đeo đôi bông tai có hình sao sáu cánh, dưới ánh nắng phản chiếu lại hình thập tự giá, mang theo sự hoang dã nguyên thủy lại có chút ngông cuồng.

Tống Úc nhìn vào hình phản chiếu thập tự giá trên tai anh, tâm trạng kích động lúc nãy đột nhiên bình tĩnh lại hơn nhiều.

Cô đi lên trước một bước, cách xa Khải Tây một chút, tới gần anh hơn một chút.

Cô mím môi rồi nhỏ tiếng nói : “Tôi không làm gì hết.”

Ngữ khí mang theo chút giận dỗi nho nhỏ, giống như không cam chịu, anh thích tin hay không thì tùy.

Vốn dĩ anh không vừa mắt cô mà, anh với Khải Tây mới là người một nhà.

“….” Bùi Chỉ nhìn cả hai người họ.

Khải Tây cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của anh, hai tay cô chà chà vào váy, làm nó nhăn nhúm. Trong cả bộ lạc, Khải Tây là đứa trẻ được chiều hư, muốn làm gì thì làm. Nhưng không biết tại sao, Khải Tây lại chỉ sợ một mình Bùi Chỉ, đặc biệt là khi bắt gặp ánh mắt không nóng không lạnh, luôn bình tĩnh ấy của anh, giống như anh có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên đời.

Tống Úc cũng chẳng tốt hơn Khải Tây là bao, gương mặt non trẻ bộc lộ sự ương nghạnh, cố chấp, không chịu giải thích câu nào. Giống như bị em gái vu vạ, người chị chín chắn đang không thèm thanh minh câu nào trước mặt người lớn. Vai cô bị súng đè thành một bên cao bên thấp, áo sơ mi bị kéo tụt xuống, lộ ra bả xương quai xanh đẹp đẽ, nửa khép nửa hờ.

Một lúc sau, Bùi Chỉ nhẹ nhàng mở miệng, “Đưa tôi.”

Anh giơ tay ra, đưa tới trước mặt Tống Úc, chắc bởi trong rừng mưa phải bôn ba nhiều, ngón tay mảnh khảnh của anh bị dính đầy đất. Tống Úc cảm thấy đầu óc như lú lẫn, dẫu cho có bẩn thế nào, cô cũng thấy ngón tay của anh đẹp vô cùng, nó dài mảnh, khớp xương rõ ràng.

Cô bĩu môi, cực kì không tình nguyện tháo máy ảnh xuống đưa cho anh xem. Ngón trỏ của anh đẩy lại máy ảnh về phía cô, “Súng, không phải máy ảnh.”

“Tôi cũng không chê nặng đâu.”

Lời vừa dứt, Tống Úc ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, nó sâu thẳm tựa biển lớn.

Cô chị gái vừa nhận được sự thiên vị này đang vui vẻ khôn xiết.