Xuyên Thành Pháo Hôi Si Tình

Chương 44: Sóng

    Giang Vũ đã bắt đầu những bước đầu tiên, ít nhất đã thuê được mặt bằng để mở công ty. Thành Quân thấy anh bận cũng chẳng nói gì, dù trong lòng hắn rất muốn anh đưa đến trường học ngày đầu tiên. Chà, nghe cứ như bạn nhỏ cần người thân dẫn đi học vậy. Nhưng hắn thực sự rất muốn anh góp mặt trong những sự kiện trong đời mình.

Sáng sớm, Giang Vũ đã dậy và chuẩn bị bữa sáng. Thành Quân thấy anh ăn mặc chỉn chu liền nghĩ có lẽ anh có cuộc gặp mặt quan trọng nào đó, thế nhưng không, anh cầm chìa khóa xe và nói:

"Đi thôi, tôi đưa em đến trường."

"Anh đưa em đi học thật á?" Thành Quân ngạc nhiên đến mức suýt nữa rơi cả bánh mì đang gặm.

"Ừ, vậy nên nhanh đi thôi."

Giang Vũ để ý Thành Quân tha thiết nhìn mình mấy hôm nay là đã đoán được có chuyện gì. Vì để chúc mừng nhóc con ngày nào đã biết nghĩ cho người khác nên anh quyết định cho hắn một bất ngờ nho nhỏ.

Thành Quân nhanh nhẹn chui vào xe, ngồi vị trí phụ lái rồi nói:

"Anh! Từ giờ vị trí này trên xe anh là của em nhé! Không cho ai khác ngồi nữa!"

"Có cái gì mà tranh?" Giang Vũ liếc mắt nhìn. "Chỗ này nguy hiểm hơn ghế sau nhiều. Có gì đâu mà ham?"

"Em muốn cùng anh ngắm nhìn chung một khung cảnh, đi cùng anh trên một cung đường, cùng anh chịu mọi rủi ro." Thành Quân bắt đầu lải nhải. "Ghế sau sánh thế quái nào được?"

"Chịu thật đấy." Giang Vũ lắc đầu khó hiểu rồi đánh tay lái.

"Mà nói chứ anh đầu gỗ thật đấy. Em nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt thế anh chẳng rung động tí nào à?" Thành Quân chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bực bội bĩu môi.

"Khó quá thì bỏ cuộc đi." Anh liếc nhìn hắn mà cười, không an ủi còn đổ thêm dầu vào lửa.

"Em không! Nếu tình yêu của em dễ bỏ thế thì thiếu gia như em sẽ thay đổi nhiều như vậy chắc?" Thành Quân lẩm bẩm.

Giang Vũ không để ý đến hắn nữa. Đưa đến trường học liền rời đi. Dù sao cũng đâu phải thực sự là em bé mới vào lớp 1 mà quyến luyến dặn dò. Anh có rất nhiều việc phải lo.

Hôm nay Giang Vũ có ba cuộc gặp mặt quan trọng, dù có vốn kiến thức và khả năng giao tiếp khéo léo từ kiếp trước nhưng ở đây, với vị trí là một tên nhóc trẻ tuổi khởi nghiệp từ con số 0, khó khăn vẫn là không ít. Sau khi lên xe, anh mới thở hắt ra một hơi.

Bỗng nhiên, anh thấy trên ghế có một bình giữ nhiệt, thầm nghĩ có lẽ Thành Quân để quên. Thế nhưng để ý kỹ, trên bình có ghi 'dành cho CEO của em'.

Đừng nói dành cho anh đấy nhé?

Giang Vũ nửa tin nửa ngờ cầm lên, hóa ra bên trong là trà hoa cúc cùng mật ong. Có một tờ giấy nhớ bị rơi trên xe, anh nhặt lên xem thì thấy hóa ra là lời nhắn dành cho anh.

'Gửi CEO trẻ của em, làm ơn hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt. Anh mà ốm thì không chỉ anh buồn mà em cũng buồn. Cho nên hãy chú ý sức khỏe để cả làng cùng vui nhé' *icon mặt cười*

Giang Vũ bật cười, gấp tờ giấy lại nhưng không bỏ đi mà cho vào túi áo. Có lẽ giờ này Thành Quân đã sớm về nhà rồi. Sinh viên có thời gian học tập ít hơn học sinh nhiều. Anh mang theo bình trà đến công ty, gửi tin nhắn hỏi xem ngày đầu học đại học của hắn thế nào. Thành Quân trả lời rất nhanh. Hắn luôn vậy, giống như luôn chờ đợi anh gửi tin nhắn cho mình.

"Ngoại trừ việc nhớ anh ra thì mọi thứ đều tốt."

"Em đang nằm kế cửa sổ phơi nắng đây. Giá mà trên lớp vẫn có thể nhìn thấy anh thì thật là tuyệt. Em sẽ không ghét trường học đến vậy."

"Nhưng em biết anh không thích làm giảng viên, nên em sẽ chờ anh ở nhà mỗi ngày."

Giang Vũ uống một ngụm trà, bất giác cười. Anh gửi meme con mèo lớn đang xoa đầu con mèo nhỏ. Dường như lời nói của hắn đã khiến lòng anh nổi lên gợn sóng. Có người luôn chờ mình ở nhà mỗi ngày, điều này thật tuyệt biết bao.

Đến chiều tối, Giang Vũ ôm lấy gió đêm về nhà. Ánh đèn hắt ra ngoài từ cửa sổ, cho thấy một vị chủ nhân khác của căn nhà đã về. Anh mở cửa, một đôi dép đi trong nhà đặt ngay ngắn trước mặt và có mùi thơm từ trong bếp thoảng qua.

Nhờ sự cố gắng mỗi ngày mà hiện tại khả năng nấu nướng của Thành Quân được  nâng cao rõ rệt. Hắn mặc một cái tạp dề màu hồng, trông chẳng hợp gì với thân cao cùng khuôn mặt theo phong cách ngang tàng kiêu ngạo kia. Thế nhưng hắn vẫn vui lắm, vừa khuấy canh trong nồi vừa hát.

"Anh về rồi à?" Hắn chẳng quay đầu lại nói.

"Ừ, em nấu gì thế?"

"Em nghĩ anh đoán ra mà. Là món anh thích đấy." Thành Quân cười nói. "Giúp em lấy bát đũa được không?"

Giang Vũ khẽ ừ, nhận ra hắn thay đổi nhiều quá. Hơn một năm trước, có lẽ hắn có chết cũng không nghĩ mình lại mang dáng vẻ cô vợ nhỏ nấu cơm chờ một người đàn ông về nhà.

Hai người ngồi đối diện nhau. Giang Vũ nhìn Thành Quân, không giấu suy nghĩ của mình mà nói:

"Em khác trước rất nhiều. Này, ở cạnh anh em thực sự thấy vui à, khi mà phải thay đổi nhiều đến thế?" Thậm chí anh không biết hiện tại hắn có đang sống đúng với con người mình không, hay chỉ vì đang cư xử làm hài lòng anh?

"Người luôn thay đổi mà anh." Thành Quân nhún vai. "Em thấy vui vì anh là lý do để em cải thiện bản thân, thậm chí còn thấy vui vì anh đã nhìn nhận ra sự thay đổi của em."

"Giang Vũ à, em sẽ là một người chịu ấm ức về mình sao? Nếu em thiệt thòi khi ở cạnh anh, em sẽ đánh anh một cú rồi bỏ đi rồi."

"Nhưng em không thấy thế, anh yêu à."

"Em hạnh phúc mỗi ngày, vì anh, vì bản thân, vì tình yêu của em."

Rất nhiều năm sau, Giang Vũ vẫn nhớ ngày đó. Trong căn bếp ấm áp, Thành Quân nở nụ cười dịu dàng, hai mắt ánh lên ánh sáng hạnh phúc chân thành nhìn thẳng vào anh. Tựa như một đứa trẻ chân phương, gom hết những gì tốt đẹp nhất mà bản thân mình có, phô bày trước mắt anh để cho anh thấy nó thích anh đến nhường nào.

Hôm đó, mặt sông dậy sóng.

======================================================

Nói sao nhỉ, tớ thích cái cách mà mọi người trở nên dịu dàng vì ai đó. Nó không thuộc kiểu bất chấp thay đổi con người mình vì yêu. Tình yêu như vại mật, khi dính vào nó, con người vô thức trở nên ngọt ngào.