Bận bịu hai ngày, cuối cùng việc chuyển đồ và trang hoàng cho nơi ở mới cũng hoàn thành. Giang Vũ hài lòng nhìn xung quanh. Chẳng bắt bẻ được điều gì cả. Tâm trạng của anh rất tốt, tự nhủ phải thưởng cho mình một cốc cà phê tuyệt hảo mới được. Thành Quân thì nằm sấp trên sô pha. Bộ ghế họ mua là loại to nhất, một thanh niên như hắn nằm rất thoải mái.
"Uầy, thoải mái phết. Này anh, anh biết vì sao em lại mua nó không?" Hắn hếch cằm nhìn anh nói.
"Vì sao?" Giang Vũ phối hợp hỏi. Dù anh chẳng có hứng thú biết.
"Hừ hừ, sau này hai ta yêu nhau thì sẽ chung phòng. Anh mà cãi lời em á hả..." Hắn cố ý kéo dài âm cuối ra, ra vẻ thần bí mà nói. "Em sẽ chứng minh uy quyền của nóc nhà bằng cách phân phòng ngủ."
"Ồ? Là em muốn tôi ngủ sô pha?" Suy nghĩ của Giang Vũ bị lời của hắn làm cho chạy trật. "Mắc cái gì? Nhà có nhiều phòng ngủ mà? Dở hơi à?"
Thành Quân cười phá lên. Anh không phản bác lời hắn nói hai người sẽ yêu nhau kìa. Nhưng cười xong hắn lại vội vàng giải thích:
"Đương nhiên... Không! Người ngủ sô pha sẽ là em!"
Trước vẻ mặt ngu ngơ của anh, hắn giải thích:
"Lúc ấy hai ta đã yêu nhau. Em ngủ bên ngoài sô pha cô đơn lạnh lẽo, nhất định anh sẽ xót em cho mà coi. Như vậy anh sẽ chẳng có tâm tư giận em nữa."
Giang Vũ ngẩn ra, sau đó quay mặt đi rồi nói:
"Xem ra em dở hơi thật."
Thành Quân cười phá lên, thò mặt ra ngó anh ở trong bếp mà trêu:
"Ây ây, người đàn ông của gia đình có phải là đang dỗi hờn em rồi không? Nè nha, em nói thật đó. Dù giận thì giận mà thương thì thương, em không nỡ để anh chịu khổ dù thế nào. Cho nên, người yêu tuyệt vời như vậy anh còn chưa chịu hốt à?"
"Thật là, sao trước kia tôi không phát hiện ra cậu nhây vậy nhỉ?" Giang Vũ lắc đầu thở dài.
Trước kia như con sói kiêu ngạo hung bạo, giờ như con Alaska ngốc nghếch bám người.
"Nếu em đối xử với anh chẳng có gì khác biệt so với người khác thì còn nói chuyện gì. Vậy là em không thích anh rồi. Nhưng mà biết sao giờ, anh là ngoại lệ đấy!"
Anh nhận ra hiện tại hắn chuyển qua giai đoạn trắng trợn "cưa cẩm" anh. Giang Vũ không biết hắn có lén đọc tiểu thuyết không mà nói năng ngày càng ngọt xớt. Anh dùng chân đá đá vào cẳng chân Thành Quân:
"Dẻo miệng ghê nhỉ. Giờ thì quý ông miệng lưỡi dẻo quẹo này dịch ra cho tôi ngồi với nào."
"Vâng vâng, tuân lệnh ạ."
Hắn ngồi dậy rồi nhích người ngồi gần anh. Giang Vũ liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy đối phương cười hì hì mà sáp vào:
"Thơm."
Chả biết nói người hay cà phê nữa.
Thành Quân dính chặt lấy anh. Nỗi niềm khi yêu đơn phương là sợ đối phương bị ai đó giành mất. Tựa như một người khát nước ao ước quả táo thơm ngon trên cây nhưng chẳng thể hái được, chỉ có thể bất lực mà ngóng trông, chờ đợi một ngày quả táo sẽ đồng ý mà rơi vào lòng mình.
Sự xuất hiện của Quang Dũng làm chuông cảnh báo của hắn reo vang. Hắn không thể ngồi yên mà không chủ động. Trong mắt hắn, Quang Dũng chẳng khác nào con quạ xấu xa lăm le cướp quả táo của mình.
Đừng có mơ.
Thành Quân thầm nghĩ.
Giang Vũ không biết trong đầu hắn đang nghĩ 7749 cách để "xử lý" một người mà hắn mới gặp 2 lần. Anh thưởng thức cốc cà phê. Thật ra Giang Vũ chúa ghét đắng nhưng ai bảo mùi cà phê quá quyến rũ chứ. Thành ra lần nào uống anh cũng phải cho thật nhiều sữa.
Giang Vũ cũng lười bảo "cục nợ" dính lấy mình tránh ra. Một bên mặt dày một bên cam chịu, thế mà lại tạo nên vẻ bình yên hiếm có của hai người. Thành Quân cười nói:
"Tình yêu lạ nhỉ? Ngồi với nhau thôi cũng đủ làm em vui đến nhường này."
Giang Vũ cười, vò tóc hắn làm nó rối tung lên. Anh nói:
"Mới lớn nứt mắt ra mà lúc nào cũng yêu với đương ở mồm, biết gì là yêu không?"
"À, cái văn của anh thể nào cũng là 'sau này cảm xúc nhất thời qua đi thì em sẽ nhận ra nó chả phải yêu' đúng không?" Thành Quân vênh mặt lên. "Nè, em nhỏ hơn anh nhưng không chấp nhận anh lấy tuổi ra phủ định tình cảm của em đâu nhé. Em mới là người hỏi anh câu đấy, Giang Vũ ạ. Anh biết yêu là gì không?"
"Yêu không phải là phải suốt đời suốt kiếp bên nhau. Yêu là lúc muốn cùng đối phương bên nhau suốt đời suốt kiếp kìa. Dù ngắn ngủi hay dài lâu, chỉ cần cảm xúc đó là chân thành thì nó là thật."
"Chuyện đơn giản như thế mà anh còn phải để em dạy anh à? Giang Vũ, anh mới là bạn nhỏ không biết gì về tình yêu đấy."
Thành Quân kiêu ngạo lại đắc ý nhìn anh. Trước đây hắn là học trò anh là thầy. Giang Vũ không ít lần dạy bảo hắn, mãi mới có cơ hội đổi vai vế. Cảm giác còn rất mới lạ.
Giang Vũ kinh ngạc, mắt tròn xoe nhìn hắn. Những lời này chẳng giống sẽ thốt ra từ miệng Thành Quân chút nào. Dù có là như trước kia - kiêu ngạo khó gần hay hiện tại - ngốc nghếch thích làm nũng thì anh vẫn cảm thấy hắn là người suy nghĩ đơn giản, vâng theo cảm xúc nhất thời. Trước kia Giang Vũ chẳng thể nào tưởng tượng ra được hắn sẽ đàm đạo về thứ vĩ đại và phức tạp như tình yêu.
Mà còn là đối phương muốn khai sáng cho anh! Anh chẳng phản bác được lời nào mới ghê chứ.
Chà, chẳng lẽ sống hai đời làm anh suy nghĩ cổ hủ hẹp hòi như một ông già rồi? Giang Vũ cúi đầu, tự cười vì sự ngốc nghếch của bản thân.
=======================================================
Hỏi thế gian tình là chi? Giờ con trai được con dâu mở mang đầu óc rồi, thật đáng mừng.
Hôm qua bận việc quá nên tớ lại chẳng ăn gì cả ngày. Mãi đến lúc tan ca về nhà tớ mới đi mua cơm ăn. Không biết có phải trông tớ phờ phạc rõ ràng lắm không mà khi tớ xin ít nước sốt rưới lên cơm ăn cho đỡ khô thì cô chủ quán múc hẳn cho tớ thêm một thìa cả thịt cả nước, thêm một cái nem nữa. Cô ý cũng ưu tiên lấy cơm cho tớ trước dù tớ đến sau. Sự quan tâm từ người lạ làm tớ cảm thấy bản thân sống dậy luôn á, vừa cảm động vừa cảm thấy ấm áp ấy. Từ giờ đó sẽ là quán ruột của tớ.