Nghe đến hai chữ trả thù, Giang Vũ ngay lập tức trở nên cảnh giác. Anh nhíu mày, dường như không vui cho lắm mà nhìn hắn:
"Có ý gì?"
"Thôi nào, ít nhất tôi không nhằm vào Thành Quân của anh đâu." Lương An giơ tay giống như đầu hàng nói.
Nam phụ là những người đàn ông si tình, tài hoa cùng địa vị không thua kém gì nam chính, nhưng lại không trốn thoát được kết cục cầu mà không được. Si tình một đời, chấp niệm một đời nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bên người khác. Có một số người sẽ chấp nhận mà tiêu vong, có người lại nảy sinh oán niệm. Vậy người không cam lòng đó làm sao để báo thù đây?
Vậy là Lương An có mặt.
Trong tiểu thuyết, nam phụ Lương An thích Lam Vỹ đến chết đi sống lại, không biết bao lần để bản thân rơi vào nguy hiểm, vi phạm pháp luật, cuối cùng trở thành phần tử gây gại cho xã hội, bị người đời khinh thường.
Quả nhiên không phải vai chính công thì dây vào nam chính thụ chả có kết cục tốt đẹp gì cả.
Và Lương An, để hóa giải oán khí của nam phụ thì chỉ có thể sắm vai nhân vật và làm cho nam chính thụ hứng chịu cảm giác mà nguyên chủ đã từng.
Si tình một đời, cầu mà không được.
Bởi vậy, thời gian đầu hắn sẽ bất chấp loại bỏ vật cản ngăn trở hắn công lược Lam Vỹ, dù cho có làm hại đến mạng sống của Thành Quân đi chăng nữa. Hắn sẽ cung Lam Vỹ lên trời, tựa như bảo vật vô giá, để cậu rơi vào cái bẫy ngọt ngào không thoát ra được.
Sau đó, Lương An sẽ chẳng nương tình mà đạp cậu từ chín tầng mây xuống đất, giãy giụa khổ sở.
Giang Vũ nhíu mày, không tiện bình luận công việc của đối phương nhưng rõ ràng là không đồng tình. Lương An cười nói:
"Sao? Thay người ta bất bình à?"
"Cậu làm nhiệm vụ này không thấy áy náy sao?" Giang Vũ hỏi ngược lại.
"Xin lỗi nhé, lương tâm của tôi sớm bị vừa xó rồi, nếu không thì sao làm nhân viên cục mau xuyên được." Hắn cười đáp lại. "Với lại đọc Lam Vỹ một mặt dính lấy Thành Quân, mặt khác dây dưa với anh trai mưa, em trai nắng cùng một nùi người khác là tôi cũng thấy khó chịu hết cả người. Nếu không phải cậu ta vẫn thả thính thì rất nhiều người đã không muốn chết muốn sống. Này, anh cũng cảm ơn tôi đi. Nếu không có tôi xuất hiện thì Thành Quân nhà anh phỏng chừng bị cậu ta quấn lấy rồi."
"Thành Quân là Thành Quân, nào phải nhà tôi." Giang Vũ phản bác. "Vậy cậu xong nhiệm vụ rồi? Còn chưa đi sao?"
"Chưa, trí nhớ kém vậy. Nhiệm vụ của tôi là gì nào?"
Anh ngẫm lại. Là si tình một đời, cầu mà không được?
Một đời.
Một đời!
Bỗng chốc anh cảm thấy lạnh cả người. Vậy là Lương An sẽ ở đây, để đảm bảo Lam Vỹ sẽ không thể thoát khỏi cái bẫy mà hắn giăng ra. Khi cậu sắp thoát thì hắn sẽ lại xuất hiện, dụ dỗ cậu dừng chân, rồi khi cậu không phòng bị lại đạp về chỗ cũ. Cả đời này, Lam Vỹ sẽ bị vây lấy bởi Lương An.
Giang Vũ nhìn hắn một cái, hắn vẫn thoải mái lạ kì, thậm chí còn nở một nụ cười vô tội. Hắn vươn vai, thở hắt ra một hơi giống như trút bỏ gánh nặng mà nói:
"Cuối cùng cũng thoát khỏi ngày tháng phải cặp kè với tên đó rồi. Lạy chúa, cậu ta chẳng phải gu của tôi." Sau đó lại nhẹ nhàng đảo mắt nhìn Giang Vũ một cái. "Lại nói trông anh cũng được đấy nhỉ? Có muốn cùng tôi thử 419 không?"
"Tôi không có nhu cầu, đặc biệt là với cậu, cảm ơn."
Anh không nói lời nào nữa, tìm Thành Quân rồi kéo cậu ra khỏi đây.
"Anh làm gì thế?" Thành Quân khó hiểu hỏi.
"Về nhà thôi." Anh nói.
Hắn thấy lạ nhưng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo anh. Trong lòng Giang Vũ khó tránh khỏi cảm giác nhẹ nhàng. Vậy là nhiệm vụ của Lương An chỉ là trả thù tình, như vậy Thành Quân không nằm trong phạm vi tầm ngắm của hắn ta.
Giang Vũ không phải là tin tưởng vào lời của Lương An mà nhìn vào những gì bắn biểu hiện. Hắn quả thực chỉ vây quanh Lam Vỹ, Thành Quân và anh thì mặc kệ.
Tuy bị kéo đi nhưng Thành Quân cũng đã chọn được vài bộ ưng ý. Hắn vừa đi vừa hát, tâm tình rất vui. Cứ như một cô vợ nhỏ sắm sửa đồ trang hoàng cho đêm tân hôn vậy. Giang Vũ cười lắc đầu, thằng nhóc này đúng là, vợ bị câu đi rồi cũng không biết.
Thành Quân quay đầu nhìn anh, thấy anh thẫn thờ không tập trung, không vui mà chu mỏ. Hắn nói:
"Nè nha, sao đi đường mà đầu óc của anh cứ để trên mây thế? Để phòng trường hợp anh ngã, em buộc phải dắt tay anh thôi."
Giang Vũ nghe thấy lời của hắn, nhướng mày nhìn lại. Thành Quân đối mặt với anh, mặt đỏ lên nhưng vì đạt được mục đích, cố gắng tỏ ra bình thản:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Em nói sai à?"
Giang Vũ nhìn cậu hồi lâu rồi cười. So lên thì hắn cũng có nhiều điểm tốt, ít nhất không dây dưa với nhiều người như Lam Vỹ, ngược lại vô cùng chung thủy. Đã định ai thì chỉ biết theo người đó, không cho người khác một cơ hội dù chỉ là ảo tưởng.
Trong tiểu thuyết với Lam Vỹ như vậy, hiện tại với anh cũng là như thế.
Tình yêu của hắn luôn như thế, sạch sẽ mà đẹp đẽ.
Giang Vũ cười, hiếm khi dịu dàng mà xoa đầu hắn nói:
"Ngoan."
Thành Quân lúc này không giả vờ nổi nữa, mặt đỏ bừng bừng. Thế nhưng vì sĩ diện nên hắn nhất quyết không cho anh nhìn, đem đầu vùi vào gáy Giang Vũ, nhất quyết dính lên đó. Đột nhiên có sức nặng đè lên, anh buồn cười trêu Thành Quân dính người. Biết đẩy ra cũng vô dụng, hai người cứ đi với tư thế kì quái ấy đến khi về đến nhà. Dù người đi đường nhìn họ với ánh mắt kì quái nhưng có sao đâu, hai người chẳng ai để ý.
=======================================================
Vậy là "nguyên tác" đã được xử lý, giờ chỉ còn lại câu chuyện của hai bạn nhỏ thôi.
Nay là sinh nhật tớ đó!!! Đúng chủ nhật luôn chớ. Tranh thủ đi chơi bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, quầy trưng bày các loài bướm cực đẹp luôn á (つ≧▽≦)つ