Xuyên Thành Pháo Hôi Si Tình

Chương 39: Duyên

   Thành Quân tức giận khi đối phương vẫn còn ngoan cố không khai ra sự thật. Hắn nhanh chóng xóa hết đống ảnh đi rồi đạp Tân vài cái. Gã đau đớn rêи ɾỉ nhưng không dám phản kháng. Giang Vũ ở trường học rất được yêu quý. Đặc biệt là từ khi anh chuyển đến mà Thành Quân - một ma vương phá trường phá lớp dần dần trở thành... Vẫn là ma vương nhưng dẫn top đầu của lớp. Đội tuyển học sinh giỏi thì đa phần đều giật được giải thưởng, lễ bế giảng gần như ai cũng ghen tị.

Mọi người vây quanh Giang Vũ, anh trở thành giáo viên trẻ nổi bật nhất, đến nỗi những người cùng lứa không có cách nào so được. Con em được dạy dỗ tốt thì phụ huynh của chúng tất có cảm quan tốt với giáo viên. Mà ở trường này, phụ huynh ai mà không phải ông nọ bà kia? Thành ra, Giang Vũ vô tình đã tạo được một chút quan hệ. Tuy không thâm sâu nhưng nhất định có trăm lợi mà không một hại.

Tân vốn đã có lòng đố kỵ, nay thấy người mình ghét sống tốt như vậy càng khó chịu. Hôm nay gã mang cháu họ đến chơi ở khu giải trí, nào ngờ lại gặp Giang Vũ cùng Thành Quân đang hẹn hò. Gã cảm thấy đây là một cơ hội hoàn hảo để lật đổ sự nghiệp của Giang Vũ. Thầy giáo mà lại hẹn hò cùng học sinh! Haha, ai biết tên này có từng hẹn hò hay tiếp cận với học sinh lớp 10, 11 trong trường không chứ? Đó là trẻ vị thành niên đấy!

Ai sẽ yên tâm giao con cái mình cho người như thế?

Tân cảm thấy kế hoạch của mình thật là hoàn hảo. Chỉ cần vài tấm ảnh mập mờ, một ít câu từ mập mờ bôi đen là có thể dẫn dắt dư luận tha hồ mà tưởng tượng. Giang Vũ làm sao mà chống lại được sức mạnh của cộng đồng mạng đây? Biết đâu bố mẹ Thành Quân biết con trai mình bị dụ dỗ, sẽ hành hạ Giang Vũ một trận ra trò cũng nên?

Tiếc rằng gã đã sai lầm khi không tính đến việc bị phát hiện. Thành Quân quá nhạy bén và Tân bị bắt tận tay. Dù thế nào gã cũng không thể nói sự thật ra được!

Hắn bực mình đạp Tân ngã nhào xuống đất, lạnh lùng nói:

"Còn chưa cút đi? Chờ tôi mời à?"

"Không..."

Gã lồm cồm bò dậy, nhanh chóng chạy đi như một cơn gió. Thành Quân nhìn theo bóng lưng của gã, nhíu mày. Hắn lấy điện thoại ra, tìm số trong danh bạ.

"Alo, cháu chào bác ạ."

"Dạ không không, không có gì. Chỉ là có một giáo viên..."

"Thế thì tốt quá ạ, cháu cảm ơn bác. Vâng, hôm nào cháu cùng bố cháu sẽ ghé qua chơi ạ."

Thành Quân thong dong cúp máy, thầm nghĩ ngày mai tên kia nhận được thông báo đuổi việc sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?

Hắn vui vẻ đi tìm Giang Vũ. Hắn đúng là kỵ sĩ của anh, âm thầm xử lý rắc rối, bảo vệ anh. Lãng mạn quá đúng chứ?

Và tâm trạng vui vẻ của Thành Quân bị quét sạch khi thấy Giang Vũ đang nói chuyện vui vẻ với thằng ất ơ nào đó.

"..." Nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

Vốn là Giang Vũ nghe theo ý Thành Quân đang mua kem, thế mà lại gặp được người quen. Là cái cậu nhóc mà anh gặp ở quán lẩu đây mà! Tên là Quang Dũng, anh nhớ mà!

Cậu nhóc vẫn như lần đầu gặp, ngoan ngoãn nở nụ cười. Hai má cậu đỏ lên, giống như quả táo chín. Cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Dạ anh muốn mua gì ạ?"

"Lấy cho anh một dâu và một dưa gang nhé, cảm ơn em."

Thành Quân mỉm cười, lấy tiền trong ví rồi đưa cho cậu. Quang Dũng nhận bằng hai tay, giống như lại càng xấu hổ hơn. Anh nhìn cậu dường như đang mất bình tĩnh mà cười nói:

"Này, sao lần nào gặp nhau thì anh cũng là khách hàng của em nhỉ?"

Quang Dũng cười thẹn thùng nói:

"Em là sinh viên mà, đi làm thêm nhiều chỗ lắm. Có khi anh còn gặp em nhiều nữa đấy!"

Giang Vũ nhướng mày, không ngờ cậu đã là sinh viên. Nói chuyện vài câu mới biết cậu đang là sinh viên năm hai của một trường đại học khá nổi tiếng gần đây. Xem ra cũng là một học sinh giỏi, anh còn lo lắng cậu làm thêm nhiều vậy bỏ bê học hành đấy.

Thật ra lần trước cậu cho anh số, cả hai đều đã kết bạn trên mạng xã hội nhưng chưa ib cho nhau lần nào. Ai bảo Thành Quân sau đó đột ngột tỏ tình làm anh khá bối rối, sau đó là bận dạy đội tuyển, giúp học sinh ôn luyện chuẩn bị cho kì thi đại học... Hôm nay gặp mặt nhau, đúng là có duyên thật rồi.

Quang Dũng ngại ngùng nhìn lén anh. Thời gian qua cậu luôn theo dõi trang cá nhân của Giang Vũ. Story nào của anh cậu cũng thả tim hết, nhưng khổ nỗi không có dũng khí để ib trước, mà cậu cũng không biết mở lời như thế nào.

Nói thật, Giang Vũ người đẹp gu thời trang cũng đỉnh. Ngày gặp mặt ấy anh giống như nam chính trong mấy bộ phim Hàn mà Quang Dũng chết mê chết mệt vậy. Điều đó cũng là lý do vì sao cậu lại thử liều đưa số cho Giang Vũ. Đáng tiếc oppa tuy thông qua số điện thoại kết bạn với cậu nhưng thái độ lại rất lạnh lùng. Thế mà trời xui đất khiến làm cậu và anh vô tình gặp lại lần nữa. Lần này nhất định phải gây ấn tượng với anh mới được!

Quang Dũng âm thầm quyết tâm, sau đó nói:

"Kem của anh đây ạ! Hôm nay anh đi cùng ai ạ?"

"Ừ, là học sinh của anh. Anh là giáo viên, vừa thi đại học xong nên dẫn học sinh đi xả stress tí. Cái cậu nhóc này cố gắng lắm, lội một phát từ đội sổ lên đầu sổ đấy." Giang Vũ cười nói.

"Vậy em ấy vất vả rồi. Đây, em cũng thưởng cho em ấy!"

Quang Dũng nở một nụ cười đáng yêu rồi ấn thêm một viên kem vào hai que mà Giang Vũ đang cầm. Anh ngạc nhiên, sau đó bật cười nói:

"Em cho thêm cả hai cái đó à?  Không sợ ông chủ biết à?"

"Vì anh cũng vất vả rồi ạ, em thưởng cho cả anh nữa." Cậu nở nụ cười, sau đó vờ như chia sẻ bí mật mà thì thầm. "Còn xe kem này không có camera nên em không sợ bị ông chủ biết đâu."

Thật ra chủ xe kem là chú của cậu, lấy đi chút kem không có vấn đề gì, lát nữa nói với chú ấy một tiếng là được.