Xuyên Thành Pháo Hôi Si Tình

Chương 38: Bám đuôi

   Giống như bị ấn nút dừng, ba người chưa kịp phản ứng cứ vậy mà nhìn nhau. Ba phút trôi qua, Thành Quân giống như mới phản ứng lại được mà hô lên, sau đó bổ nhào vào lòng Giang Vũ:

"Áaaaaa! Ma kìa! Em sợ quá..."

Giả dối một cách lộ liễu quá rồi đó!

Anh và nhân viên dọa ma bất lực nhìn thanh niên "run rẩy sợ hãi", không nói được gì. Dường như bị hành động này làm cho cạn lời, anh nhân viên ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Chậc, nhét cơm chó vào mồm ông đây à? Bọn yêu nhau sao mà đáng ghét thế nhỉ? Đi làm cũng không xong với tụi nó.

Giang Vũ nhìn "con ma" bò lại vào vị trí cũ, lại nhìn người đang úp mặt vào lòng mình. Tuy vai run rẩy nhưng trên môi lại nở nụ cười mờ ám, thậm chí anh còn cảm thấy giống như Thành Quân còn tranh thủ hít hà vài hơi.

"Người ta đi rồi, đừng có giả bộ nữa!" Anh xách cổ áo của hắn ra khỏi người mình. "Vừa nãy đứng ở cửa em đã nói sẽ không sợ rồi mà!"

"Xin thầy tin tưởng em, em không sợ." Thành Quân bị buộc rời khỏi anh, âm thầm bĩu môi. Ánh mắt thành khẩn lại chân thành mà nhìn anh, nói. "Nãy em bị giật mình thôi."

À thế à.

"Cãi thì nhanh lắm!" Anh bất đắc dĩ nói.

"Hì hì, em thật thà đáng tin thế này mà thầy. Mình đi tiếp đi!"

Thành Quân kéo tay anh đi về phía trước. Hắn lấy cớ sợ lạc nên đi sát vào anh, vai kề vai. Bên trong nhà ma vì tạo không khí u ám nên ánh đèn lờ mờ, tia sáng xanh đỏ hắt lên mặt bức tượng đáng sợ dễ dàng làm người nhát gan phải giật mình. Nửa đoạn đầu Thành Quân có vẻ đứng đắn, thế nhưng nửa đoạn sau thì gần như treo trên người Giang Vũ như con gấu Koala.

Anh nhịn xuống cảm giác muốn trợn trắng mắt lần thứ 12 trong ngày, đành phải ôm eo hắn để đảm bảo hắn không lộn xộn nữa. Thành Quân bám chặt lấy anh, mắt lại bình tĩnh nhìn ngó xung quanh. Những "con ma" dữ tợn xung quanh giống như có thể nhào tới cắn xé hai người bất kỳ lúc nào, hắn bỗng nhiên bật cười:

"Trông cứ như cả hai chúng ta cùng nhau đi vào địa ngục ấy nhỉ? Lãng mạn đúng không thầy?"

"Xin lỗi nhé, tôi không thẩm được cái gọi là lãng mạn của em."

"Đúng mà! Cùng sống cùng chết. Sống đi cùng nhau dưới ánh hoàng hôn, chết cùng nắm tay nhau xuống địa ngục. Dù âm dù dương vẫn đồng hành bên nhau. Được vậy thì tốt quá, vì nếu một người ở lại thì chẳng phải rất cô đơn sao?"

"Này nhé." Giang Vũ bị hắn chọc cười, giơ tay chọc vào trán Thành Quân. "Nói cứ như là tôi và em bên nhau rồi ấy nhỉ?"

"Hừ hừ, quy hoạch trước thôi. Em dự định bám thầy cả đời mà." Chẳng lẽ hắn kém đến mức mấy chục năm vẫn không làm anh rung động xíu xiu nào?

Giang Vũ lắc đầu, rõ ràng là không để tâm. Hai người dắt díu nhau ra khỏi nhà ma, khỏi phải nói ánh mắt mọi người nhìn vào kì quái đến mức nào. Người ta thì chỉ có các cô gái nhỏ nép vào lòng bạn trai, đây thì hai thằng đàn ông to cao lực lưỡng lại xoắn quẩy với nhau.

Thành Quân theo phương châm "chỉ cần mình không thấy ngại thì người khác sẽ ngại giùm mình", tranh thủ cọ cọ vào lòng Giang Vũ thêm một lúc nữa rồi mới đứng vững. Vén sợi tóc có hơi dài quá mà vướng vào mắt, hắn chỉ vào một quán kem rồi nói:

"Thầy, mình ăn kem đi. Em đi WC chút, mua cho em vị dâu nha!"

Anh cảm thấy hôm nay tâm hồn thiếu nữ của Thành Quân trỗi dậy mãnh liệt. Thầm nghĩ nhóc này không phải là ôn thi đến mức ấm đầu rồi chứ?

Giang Vũ nhận mệnh đi mua kem, không biết rằng bản thân vừa quay đi thì Thành Quân đã vội vàng lẩn trong đám đông. Hướng đi không phải hướng nhà vệ sinh. Khuôn mặt của hắn trầm xuống, tâm trạng tốt đẹp bị giảm xuống vài phần. Hắn nhận ra có người bám theo bọn họ, thậm chí là còn chụp trộm hai người.

Ai đây? Là kẻ hắn kết thù hay là gián điệp của cha mẹ hắn?

Thành Quân thần thục đánh lạc hướng kẻ bám đuôi, sau đó âm thầm tiếp cận gã từ phía sau. Hắn như một con báo đốm săn mồi, âm thầm lại gần rồi quật ngã gã xuống đất.

"Mày là đứa nào? Sao lại theo dõi tao?"

"Á!"

Thành Quân nhìn rõ người trước mắt, đây không phải là Tân, một giáo viên tại trường cấp ba của hắn sao. Tính ra cũng là đồng nghiệp của Giang Vũ. Tuy là vậy nhưng hắn không buông bỏ phòng bị mà dùng một tay và một chân khống chế gã, một tay nhặt lấy điện thoại rơi cách đó không xa. Quả nhiên là ảnh chụp của hắn và Giang Vũ. Không chỉ thế, trông họ còn rất thân mật.

Thành Quân nhíu mày, nếu là những người mang thiện ý như những nữ sinh là hủ nữ thì hắn không nói làm gì. Thế nhưng gã này rõ ràng là có ý xấu, tuy đã cố che giấu nhưng sự tàn độc trong mắt sao mà lừa được thiếu gia từ nhỏ đã nhìn quen đám người đầy thủ đoạn ám hại nhau chứ. So với đám nhà giàu giả dối kia thì nét diễn của Tân vẫn không đủ trình để qua mặt Thành Quân.

"Nói! Sao lại theo dõi chúng tôi?"

"Á! Đau!"

Tân cảm giác như tay sắp bị vặn gãy. Gã la oai oái, cố thoát ra nhưng càng bị ghì xuống chặt hơn. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, gã nói:

"Buông tôi ra! Tự dưng hành hung người khác còn tự ý xem điện thoại của tôi! Cậu đang phạm pháp đấy biết không? Hơn nữa tôi còn là thầy của cậu!"

"Thầy trò gì ở đây? Tôi tốt nghiệp rồi." Thành Quân cảm thấy có phải là bản thân lâu ngày không gầm thì người khác tưởng hắn là Hello Kitty không? Một giáo viên bé tí mà cũng dám le ve muốn hãm hại hắn cơ đấy?

=================================================

Chap sau là bé tình địch mà tui gài cắm trước đó sẽ lên sàn. Bé Quân sẩy ra cái là phải giữ chồng :)))