Xuyên Thành Pháo Hôi Si Tình

Chương 40: Ngồi đu quay

   Giang Vũ ngẩn người, sau đó bật cười nói:

"Vậy thật ngại quá."

"Có gì đâu anh. Hôm nay gặp được anh, em rất vui đó ạ." Nói xong, Quang Dũng xấu hổ, cúi đầu ngượng ngùng.

Anh bật cười, còn định nói gì nữa thì bỗng dưng có tiếng gọi lớn của Thành Quân.

"Này! Em ở đây!"

Anh quay đầu qua, thấy hắn đang nhiệt tình vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý. Anh đành phải chào Quang Dũng một tiếng rồi rời đi. Quán kem cũng có thêm khách nên cậu cũng chẳng tiện nói gì thêm, đành tiếc nuối mà nhìn anh rời đi.

Nói về Thành Quân, giây trước vừa âm thầm xử lý người xấu cho Giang Vũ, giây sau liền nhìn thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với người nào đó. Hắn tức cái l*иg ngực, vội vàng gọi anh.

"Thầy đúng là biết đào hoa quá nha, đến người bán kem thầy cũng không tha." Thành Quân tức giận nói.

"Chắc em quên rồi đấy, chúng ta từng gặp cậu ấy rồi. Tình cờ nên nói chuyện thôi." Giang Vũ bật cười.

Thành Quân hậm hực, cắn một ngụm kem thật lớn. Hắn muốn dùng cái lạnh của kem mà áp xuống ngọn lửa trong lòng. Giang Vũ biết hắn lại nổi lên tính trẻ con, lắc đầu không nói. Hai người chậm rãi đi trong khu vui chơi, thảo luận xem tiếp theo nên chơi cái gì.

Giang Vũ nhìn mọi người vui vẻ nô đùa với nhau, chợt nghĩ ra xa. Hồi nhỏ kiếp trước hắn cũng từng là cậu bé hạnh phúc được ba và mẹ dẫn đi chơi những nơi như thế này. Anh nhớ rằng hồi nhỏ có một lần muốn ngồi đu quay vì thấy chỗ ngồi có thể lên chỗ thật cao. Giang Vũ bé nhỏ muốn xem cảnh sắc trên đỉnh đó như thế nào. Thế nhưng lúc đó đã muộn rồi, hình như mẹ đã nói để lần tới sẽ chơi nó.

Nhưng chẳng có lần tới nữa.

Sau biến cố gia đình, anh không thoải mái đi chơi được. Những người họ hàng kia xem anh là gánh nặng, muốn đuổi đi cho rảnh nợ còn không được, huống gì là cưng chiều đưa anh đi chơi.

Sau đó, Giang Vũ ngồi vào một vòng đu quay khác. Vòng đu quay của cuộc đời. Anh ở nơi thấp dần dần lên cao, cuối cùng ở vị trí cao được mọi người ngưỡng mộ mà nhìn lên. Thế nhưng anh chưa biết mình sẽ đáp đất như thế nào hoặc cứ treo leo như vậy, anh đã xuyên không rồi.

Thành Quân cũng sốt ruột. Mấy trò ở đây toàn dành cho con nít, hai người đàn ông trưởng thành xen vào trông chả ổn tí nào. Hơn tất cả là hắn muốn ngồi đu quay cùng một nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy kiểu Pháp thì càng tốt.

"Này, chúng ta ngồi đu quay đi?"

"Hay mình chơi đu quay đi?"

Gần như hai người nói cùng một lúc. Cả hai sửng sốt nhìn nhau mà bật cười. Người xếp hàng ngồi đu quay không đông lắm. Giờ vẫn còn sớm, nếu muốn nói đến thời gian lãng mạn nhất thì phải đến chiều tối, khi hoàng hôn buông xuống. Thế nhưng Thành Quân nóng lòng không muốn đợi nữa.

Giang Vũ mua vé, trong lòng khó tránh khỏi mà hoài niệm. Giờ anh lại đổi thành người lớn dắt một "đứa trẻ" đi chơi rồi cơ đấy.

Thành Quân ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp làm Giang Vũ khó hiểu. Bình thường trên lớn hắn còn không ngồi nghiêm chỉnh như thế.

"Này, em sao thế?" Giang Vũ chống tay hỏi.

"Em đang chờ thời khắc quan trọng của cuộc đời ạ." Thành Quân hít sâu một hơi nói.

Anh không biết hắn định giở trò gì. Vòng quay cứ chậm rãi mà di chuyển. Anh nhìn ra bên ngoài, hóa ra mình đã lên cao vậy rồi. Thành Quân siết chặt tay, canh me một hồi rồi nói:

"Thầy... Giờ thầy là thầy giáo cũ của em rồi. Xét theo tuổi tác, em có thể gọi thầy là anh không?"

"Ừ, sao mà chẳng được." Giang Vũ chẳng bao giờ để tâm đến mấy vụ xưng hô.

"Vậy thì, xin hãy nghe em nói vài lời." Thành Quân hít sâu một hơi, âm thầm cóp nhặt hết dũng khí của mình. "Giờ em đã là người trưởng thành, cũng không còn là học sinh của anh nữa. Bởi vậy, em mong anh nhìn em, coi em là một thanh niên trưởng thành, một người thích anh, theo đuổi anh chứ không phải là học trò nữa."

"Anh lúc nào cũng lấy cớ em còn nhỏ, em phải học, em còn chưa hiểu cái gì... Nhưng giờ anh không thể lấy những thứ đó làm cớ nữa. Em còn nhỏ ư? Nhưng rõ ràng những người khác chỉ hơn em có 1,2 tuổi mà thôi. Thế nhưng anh lại nhìn họ với ánh mắt thưởng thức. Dựa vào đâu chứ?"

Thành Quân càng nói càng kích động. Hắn nhớ lại thanh niên bán kem khi nãy, rõ ràng trông chẳng hơn tuổi hắn là bao. Thành Quân ghét phải thừa nhận điều này nhưng vừa nãy anh nhìn cậu ta chăm chú, tản ra khí chất vừa bình dị lại vừa hấp dẫn, vô thức nhưng rõ ràng anh đang làm mình trở nên thu hút với đối phương.

Giang Vũ nghe thế lại ngẩn ra. Lại vụ tình cảm này à? Thứ khiến Thành Quân kiên trì theo đuổi không nhiều, thế mà anh lại là một trong số đó. Anh còn chưa kịp tìm lý lẽ phản bác thì đã bị vặn mặt bắt buộc phải nhìn thẳng vảo mắt Thành Quân.

Hắn áp sát lại, đặt lên khóe môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Nó chẳng nồng nhiệt như lửa, thậm chí còn chẳng hề lâu. Nụ hôn tựa như con bướm, vỗ cánh lướt qua cánh qua rồi nhanh chóng rời đi. Thành Quân không rời đi mà chống lên trán của Giang Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, thẳng thắn không trốn tránh. Hắn chân thành lại mang chút cầu xin nói:

"Từ giờ, xin anh hãy công bằng với em."

=================================================

Tớ đã trở lại rồi đây! Để các cậu phải chờ lâu rồi.

Tuy hơi khó khăn nhưng mọi thứ đã khá ổn với tớ rồi. Rắc rối nào cũng có thể giải quyết thôi nhỉ haha.