Xuyên Thành Pháo Hôi Si Tình

Ngoại truyện: Giao thừa (1)

    Giang Vũ nghĩ bản thân chắc chắn sẽ ăn tết một mình ở thế giới này, dù sao cũng không có người thân cũng không có bạn bè. Từ sáng sớm hôm 30, anh đã dậy để mua một cành đào đẹp trưng trong nhà. Mọi thứ đã xong xuôi hết từ hôm qua, anh nhìn lại căn nhà chẳng khác mọi khi là mấy, dù sao cũng không ai đến nên anh chẳng trang trí làm gì.

Mà cũng có thể có khách đó, đám học sinh chẳng hạn. Dù sao theo lễ thì "Mùng ba tết thầy" còn gì.

Giang Vũ cắm cành đào, bày biện thêm hộp bánh kẹo. Thành Quân đã về nhà từ hôm qua, nghe nói năm nay bố mẹ hắn kịp về nhà ngày Tết. Đây là những ngày giờ quý giá mà gia đình đoàn viên, tuy là lưu luyến nhưng hắn vẫn phải khăn gói trở về.

Anh bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán, những lúc như thế này mới thấy một mình quạnh quẽ. Chương trình hài tết nhạt nhòa không khơi dậy sự hứng thú của anh, Giang Vũ đứng dậy quyết định kiếm chuyện để làm cho qua ngày. Anh thầm nghĩ, liệu tối có nên tới quảng trường ngắm pháo hoa không. Sẽ rất đông nhưng quả thực sẽ náo nhiệt lắm đây.

Cuối cùng, sau khi chương trình Táo Quân kết thúc, Giang Vũ cũng khoác lên người chiếc áo phao dài. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại rung lên từng hồi. Anh cầm lấy mở ra xem thì hóa ra là Thành Quân gọi tới. Anh ấn nút nghe, không ngờ bên kia lại có vẻ khá ồn ào, giống như ở ngoài đường vậy.

"Alo, thầy à?" Giọng nói có phần nhảy nhót của hắn cho thấy tâm trạng khá vui sướиɠ.

"Ừm, tôi tưởng em ở nhà?"

"Thầy luyện Thiên lý nhãn đó à? Sao lại biết em ở ngoài đường?" Thành Quân cười phá lên nói.

"Em nói mê sảng gì thế? Tôi nghe thấy tiếng còi xe." Anh bất đắc dĩ đáp.

"Hì hì, em biết thầy của em đang cô đơn nên em tới với thầy đây. Giao thừa một mình chán lắm, đi xem pháo hoa với em không?"

Thành Quân cười, hắn sẽ không nói bản thân đang đứng trước cửa nhà Giang Vũ rồi đâu. Khẽ thở ra một hơi, làn khói mỏng manh nhanh chóng tan vào trong không khí. Mặt hắn bị không khí làm lạnh, thế nhưng hắn lại không hề cảm thấy khó chịu. Đơn giản, vì hắn đang chờ người yêu, vì đang chuẩn bị cho người kia một bất ngờ.

"Nếu em có thể nhanh chóng đến trước mặt tôi thì có thể. Tôi chuẩn bị ra khỏi nhà rồi." Giang Vũ cười đáp. "Tôi muốn đi sớm, trễ chút nữa là không có chỗ ngồi xem đâu."

"Cái này em làm được. Chỉ cần ba giây thôi. 1, 2, 3..."

Lời vừa dứt, tiếng gõ cửa ngay lập tức vang lên. Giang Vũ bất ngờ nhìn về phía cửa, sau đó không nhịn được mà phì cười. Trời ạ, tên nhóc này đúng là thần kỳ mà.

Anh bước ra mở cửa, quả nhiên lấy Thành Quân đứng chờ. Anh nhíu mày, đưa tay áp vào má của hắn, quả nhiên là rất lạnh.

"Chờ bao lâu rồi? Sao không gọi cho tôi?"

Thành Quân híp mắt lại, hưởng thụ sự quan tâm của anh. Hắn mơ hồ nói:

"Không lâu đâu mà."

Giang Vũ nhíu mày, cởi khăn ra quàng cho hắn. Chiếc khăn còn lưu giữ thân nhiệt của anh, cực kỳ ấm áp. Thành Quân không nghĩ bản thân còn được hưởng thụ phúc lợi này này, kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn. Anh nhìn bộ dạng ngốc nghếch này mà không nhịn được thuận tay xoa mái tóc vì gió đêm mà rối bời của hắn.

Thành Quân ban đầu mang lại cho anh ấn tượng nổi loạn, không coi ai ra gì, thế nhưng không biết từ bao giờ nó đã trở thành vừa ngốc vừa khờ, thế nhưng lại có chút xíu đáng yêu.

Một chút xíu thôi!

"Thầy quàng đi. Em không lạnh."

"Nghe lời, đừng tháo xuống."

Giang Vũ ngăn trở bàn tay định kéo khăn xuống của hắn. Thành Quân thuận thế mà nắm lấy. Anh muốn rút tay ra thế nhưng hắn lại cố chấp giữ chặt. Anh nhìn hắn, hắn  cũng nhìn lại anh. Tuy không nói gì nhưng trong mắt hắn có chút bướng bỉnh, có chút năn nỉ. Giang Vũ cười, dung túng mà thỏa hiệp, nắm lại tay hắn.

Có lẽ gì chuẩn bị bước sang năm mới, cho nên thái độ của anh thoải mái hơn ư? Có lẽ vậy, hoặc là vì gì đó khác.

Cả hai rảo bước trên đường. Người đi rất đông, xe cộ từng dòng từng dòng nối đuôi nhau nườm nượp. Lúc này đi xe có khi còn chậm hơn đi bộ nhiều vì đường dễ tắc. Ít nhất cả hai vẫn kịp chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp. Giang Vũ vừa ngồi xuống thì Thành Quân đã thò lại gần. Vì ở nơi đông người nên không tránh được ồn ào, hắn ghé sát anh nói:

"Thầy ơi, về nhà em nhớ thầy lắm."

"Nói gì thế, mình không gặp nhau hơn một ngày chứ mấy." Anh nhướng mày nói.

"Hừ hừ, ai bảo không gặp nhau một ngày thì không thể nhớ nào?"

Sau đó Thành Quân không ngừng mà nhích người về phía Giang Vũ, lấy lý do lạnh rồi là đông người chen lấn, cuối cùng hắn dựa người vào lòng anh, tay anh vòng qua người ôm lấy hắn. Trông cả hai chẳng khác nào một cặp tình nhân thân mật. Thành Quân hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, nửa khuôn mặt vùi vào lớp khăn len.

Giang Vũ để ý hiếm khi hắn có bộ dạng này, anh cười trêu nói:

"Hôm nay trông em yên tĩnh hơn thường ngày nhiều đấy. Làm sao vậy? Đổi tính trước thềm năm mới?"

"Haha, có lẽ vì không khí quá tốt chăng? Em chỉ muốn hưởng thụ nó với người em thích thôi." Thành Quân ngửa mặt lên trời. Lúc này chưa có pháo hoa, đương nhiên là chỉ có một vùng tối đen. "Thầy không biết à, bất kì ai cũng vậy thôi, ở cạnh người mình yêu thương đều sẽ có thêm phần dịu dàng."

Không thể không nói, lời này chạm đến lòng của Giang Vũ. Bất giác, anh ôm chặt lấy hắn, vô hình kéo hắn dựa sát thêm vào người mình.

Thành Quân cười khẽ.