Xuyên Thành Pháo Hôi Si Tình

Ngoại truyện: Giao thừa (2)

Nói đi cũng phải nói lại, tính của Thành Quân chưa bao giờ đổi. Hắn vẫn như vậy, bất cần, táo bạo, ương ngạnh khó bảo. Hắn chỉ thay đổi đối với một người mà thôi.

Mặt dịu dàng của hắn luôn dành cho Giang Vũ, chỉ có điều trước đây nó nằm ở góc độ mà anh nhìn không thấy. Hoặc có thể, anh lờ mờ nhận ra nhưng rồi bỏ qua nó.

Anh bỗng nhiên không biết bản thân nên nói cái gì, cuối cùng tiếng cười của Thành Quân phá tan sự bối rối. Hắn nhìn anh, phảng phất chuyển đổi thành vị trí của người bao dung. Hắn thủ thỉ:

"Em vui lắm. Thầy bị tình cảm của em làm cho bối rối, chứng tỏ thầy đã nhìn thẳng vào nó. Cảm ơn thầy vì năm vừa qua đã tới cạnh em."

Lúc này, âm thanh đếm ngược bắt đầu. Mọi người cùng nhau đồng thanh đếm những giây cuối cùng của năm cũ. Khi tiếng hô "Chúc mừng năm mới" vang lên, tiếng pháo giòn vang cũng ngay lập tức xuất hiện. Những bông hoa rực rỡ nở rộ giữa bầu trời đêm kèm theo tiếng lách tách đặc trưng. Thoang thoảng trong không khí là mùi khói cùng xác pháo bay lả tả, chẳng ai quan tâm đến nó cả.

Giang Vũ ngẩng đầu lên trời, nhìn khung cảnh rực rỡ mà không khỏi cảm thán thật đẹp. Anh cúi đầu, nói:

"Chúc mừng năm mới, học sinh ngoan của tôi."

"Chúc mừng năm mới, tình yêu của em."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Thành Quân tựa vai cùng anh hưởng thụ phút giây vui vẻ hào hứng này. Hắn từng tham gia lễ hội pháo hoa lớn nhất thế giới, khung cảnh hoành tráng hơn thế này rất nhiều. Tuy vậy nhưng nó chẳng đọng lại ấn tượng gì mấy trong đầu hắn, tuy nhiên pháo hoa lúc này là đặc biệt đối với Thành Quân. Nó đặc biệt bởi người xem cùng.

Khi những quả pháo cuối cùng nở rộ kết thúc màn trình diễn đầu năm, mọi người lục tục trở về nhà. Lúc này dòng người lại chen lấn mà rời đi, cả hai quyết định chờ thêm một lúc rồi mới về. Thành Quân đứng cạnh anh, trong đầu thầm nghĩ đề tài. Giang Vũ lại bước ra đứng đối diện với hắn, thò tay vào trong túi áo lấy ra một phong bao lì xì. Anh cười nói:

"Năm mới vui vẻ, nhớ chăm ngoan học giỏi, mau ăn chóng lớn đấy."

Thành Quân thích thú mà nhận lấy. Hắn vui vẻ cầm lấy lì xì, giống như nhận được thứ gì quý giá lắm. Lúc này trông hắn có thêm phần trẻ con. Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, hắn cười nói:

"Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng trở nên tốt hơn nữa."

Giang Vũ gật đầu ra chiều hài lòng lắm. Hai người sánh vai rời đi, bước chân cố ý chậm lại, không tiếng động mà bày tỏ sự lưu luyến. Bỗng nhiên, Thành Quân nói:

"Thầy ơi, giờ về thì chán lắm. Hay là mình tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi nhỉ?"

Anh nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu hắn lại muốn bày trò gì. Giang Vũ nhướng mày, ý bảo hắn tiếp tục nói. Thành Quân cười bí hiểm, kéo tay anh chạy đến đầu một con ngõ. Ở đó đã có người chờ sẵn cùng con xe quen thuộc. Thành Quân nhận lấy chìa khóa xe, phất tay ý bảo tài xế có thể đi rồi. Giang Vũ nhìn đống pháo hoa trên xe, ngay lập tức hiểu ý hắn định làm gì. Anh buồn cười, nhắc nhở:

"Tôi nhớ hình như nhà trường cho các em ký cam kết không nghịch pháo hay đồ dễ cháy nổ mà nhỉ?"

"Ôi dào, thầy đừng có nói mấy thứ nhàm chán đó chứ." Thành Quân leo lên xe, hất hàm. "Không ngại thì lên xe em đèo nào."

Cuối cùng Giang Vũ vẫn là lên xe và tham gia phi vụ đốt pháo.

Thành Quân chọn chỗ thoáng, châm lửa. Quả pháo bay vυ't lên cao, "đùng" một tiếng. Đốm lửa sặc sỡ lan ra bầu trời mang theo ánh sáng rực rỡ. Nghe thấy tiếng pháo, trẻ em và thanh niên trong nhà hào hứng mà chạy ra xem. Bắn pháo hoa trộm là thứ mà năm nào cũng có, mỗi lần bắn không nhiều, chủ yếu là trò vui nho nhỏ ngày lễ.

"Nào, thầy cũng làm một quả đi chứ." Thành Quân đưa cho anh bật lửa nói.

"Được rồi, muốn tôi làm đồng phạm của em chứ gì?" Anh nói vậy nhưng vẫn nhận lấy, đốt thêm một quả pháo nữa.

Cảm giác nhìn pháo hoa do chính mình đốt khá đặc biệt. Thành Quân kéo tay anh, ngồi lên xe rồi phóng đi mất trước khi bị công an tóm cổ. Giang Vũ ngồi sau lưng hắn, nhìn làn khói mù dần bị bỏ lại phía sau. Họ gặp vài ba thanh niên cũng trộm bắn pháo. Cả đám nhìn nhau, hiểu ý mà phá lên cười.

Đốt pháo, chạy rồi lại đốt pháo, đến rồi lại đi. Có lúc suýt thì bị tóm, Thành Quân mang theo Giang Vũ vội vàng tháo chạy, tăng tốc luồn lách, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thoát nạn. Hai người không sợ, trái ngược lại còn cười to, hú hét. Bình thường có lẽ mọi người sẽ ghét những thanh niên phóng xe đùa giỡn ồn ào này, thế nhưng hôm nay là ngoại lệ. Năm mới tới, ai cũng hoan nghênh tiếng cười.

"Bám chặt nào, em đưa thầy về nhà!" Thành Quân nói lớn.

"Im nào, em định để cho cả khu phố biết tôi ra ngoài làm loạn với học sinh đấy à?" Giang Vũ cười mắng, chẳng có vẻ gì là trách móc cả.

Thành Quân bật cười, phóng xe đưa anh về nhà. Lúc này đã là gần ba giờ sáng. Anh xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra. Đã đến lúc tạm biệt rồi. Thành Quân vốn định rời đi, nhưng nghĩ đến cái gì liền cười nói:

"Thầy ơi, em vào nhà được không? Em muốn xông đất nhà thầy."

"Được được. Nào, mời em."

Giang Vũ làm tư thế mời, nhìn hắn hí hửng bước vào nhà. Anh cũng theo đó mà đi theo, theo lễ tiếp khách mà rót nước nhưng hắn ngăn lại, chỉ lấy vài ba cái kẹo nhét vào túi áo rồi về luôn.

"Về nhà cẩn thận đấy." Giang Vũ không giữ hắn ở lại. Lúc này hắn trở về nhà cùng gia đình.

"Ừm, trưa mai em sẽ quay trở lại thôi." Thành Quân vừa đi giày vừa nói.

Giang Vũ nhíu mày, không nghĩ tới thời gian gia đình của hắn bên nhau lại ngắn như vậy. Dù sao cũng là đầu xuân năm mới. Thành Quân giống như không để ý, hắn vốn quen rồi, vẫy tay nói:

"Thầy ở nhà ngoan nhé. Em sẽ không để thầy cô đơn quá lâu đâu."

Giang Vũ bật cười gật đầu, vẫy tay đáp lại hắn.

=============================================

Thật không thể tin được viết một đêm giao thừa thôi mà tốn 2 chap liền! Có phải ngoại truyện này siêu ngọt ngào không nà? Đầu năm tớ phát đường đó!

Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ, chúc các độc giả đáng yêu của tớ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc tràn đầy, mỗi ngày đều là những cô gái xinh đẹp vui vẻ nhất thế gian nhé!

À quên, hành động trong truyện chỉ phục vụ cho việc giải trí. Chúng ta không nên đυ.ng vào pháo và vật cháy nổ, ra đường cẩn thận, đặc biệt trong dịp lễ tết nhé!

Chúc mừng năm mới!