Giang Vũ không để tâm đến hành động nhỏ của Thành Quân. Anh liếc nhìn Kha Gia, hất cằm hỏi:
"Luật thế nào?"
"Dễ. Từ đây chúng ta đua ba vòng, không thêm người, không thay người, không đổi xe giữa chừng. Bên còn lại không chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro có thể xảy ra, ok chứ?"
"Ồ? Không phải chịu trách nhiệm rủi ro của bên còn lại đúng chứ? Thú vị đấy nhỉ?" Giang Vũ khởi động xe, âm thanh của động cơ ngay lập tức vang lên, gầm gừ như một con thú hoang.
"Haha, thầy cũng thích kiểu này đúng chứ?" Kha Gia bật cười. "Nào nào, giờ chuẩn bị bắt đầu thôi. Tôi nóng lắm rồi đây."
Vừa dứt lời, sáu tên khác cũng lên xe. Chúng nhìn nhau cười cợt, đội mũ bảo hiểm vào. Thành Quân ngay lập tức nhận ra không ổn, vội nói:
"Ê, mấy thằng này là sao?"
"Đừng lo, chỉ là vài “chướng ngại vật” di động thôi mà. Đua một đường chẳng phải rất chán sao." Kha Gia quay đầu lại, nở một nụ cười đểu cáng.
"Mày dám nói lời không biết xấu hổ như vậy à? Không được! Tao cũng không ngồi yên đâu!" Hắn nổi nóng, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh, kêu từng tiếng răng rắc. Có phải thằng này cảm thấy hắn quá hiền lành không? Hiền lành đến nỗi để nó bắt nạt người hắn thích.
“Vừa rồi không phải đã thỏa thuận xong rồi à? Lúc này phản đối không có tác dụng nữa rồi."
"Mẹ mày!"
"Thành Quân, bình tĩnh." Giọng Giang Vũ vang lên kịp thời gọi lại sự tỉnh táo trong đầu hắn.
Rất thần kì. Rõ là vừa rồi máu nóng xông lên đến đỉnh đầu, thế mà chỉ một câu giống như chậu nước dập tắt. Thành Quân ngỡ ngàng nhìn anh, có phần tủi thân. Hắn lo cho anh kia mà! Là vì anh đó! Trong phút chốc, Thành Quân giống như một con chó Alaska ngốc nghếch, rõ là lo lắng cho chủ nhân, rối rít vây quanh, muốn bảo vệ nhưng lại bị chính chủ nhân chê phiền. Muốn kêu mà không dám, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi, nhìn chủ nhân với ánh mắt tội nghiệp oan ức.
Giang Vũ cũng biết đối phương đang quan tâm đến mình, tuy nhiên lúc này anh cần phát tiết. Một mình. Cả hai đều cần phát tiết nhưng sẽ không cùng nhau. Ít ra sẽ tránh được trường hợp cả hai cãi cọ ngay trên đường đua. Như vậy rất nguy hiểm. Anh nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn anh. Giang Vũ cười một tiếng, giống như không thèm để ý mà nói:
“Sẽ không sao đâu. Tôi hứa sẽ dừng lại nếu có gì nguy hiểm, được chứ?”
Trái tim của Thành Quân lỡ một nhịp. Mọe kiếp, sao cơn mê trai nổi lên đúng lúc này. Hắn chỉ thấy anh vừa ngầu vừa dịu dàng. Còn biết dặn dò cho hắn yên tâm cơ đấy.
Anh hạ kính mũ xuống, nhướng mày nhìn Kha Gia bên cạnh, ý bảo đã sẵn sàng. Kha Gia nghiến răng nghiến lợi vì câu vừa rồi của anh, bực bội siết chặt tay lái. Đám đàn em nháo nhào phóng xe đi, rõ ràng là trận thế "úp sọt" Giang Vũ.
Anh không bận tâm cho lắm, hai chiếc xe phóng ngay sau khi có hiệu lệnh bắt đầu. Cả hai bỏ lại tiếng cổ vũ hò reo phía sau. Âm thanh ngày càng xa dần rồi biến mất, chỉ còn tiếng gió rít qua tai, phần phật. Giang Vũ muốn phát tiết, máu trong cơ thể sôi lên sùng sục. Anh vít ga, chiếc xe vọt lên như tên bắn. Kha Gia giật cả mình, buột miệng chửi:
"F***! Lão thầy này cũng liều gớm!"
Địa hình gập gềnh, lái xe qua xóc nảy không hề dễ chịu. Tuy nhiên vì tay lái chắc nên chiếc xe vẫn như ngựa chiến mà phóng như bay. Đột nhiên, có hai chiếc xe lao tới áp sát anh. Hai tên lưu manh hô hào, huýt sáo đầy phấn khích. Một chiếc xe có chở thêm một tên ngồi sau. Chúng nhìn nhau, cười đầy đểu cáng. Tên cầm đầu lao lên về phía trước, tên ngồi sau cầm pháo kim tuyến, nổ vào mặt anh.
‘Đùng!’
Giang Vũ nheo mắt lại, bàn tay nắm lấy tay lái. Những mảnh vụn kim tuyến tung bay, bám vào mặt kính của mũ bảo hiểm ngăn chặn tầm nhìn. Anh kéo nó lên, gió quất vào mặt rát buốt. Chúng cười ha hả, khoái chí mà đê hèn.
Anh tăng tốc, bám theo chúng. Dường như thái độ ung dung của anh làm chúng nó cảm thấy khó chịu lắm. Thấy anh tăng tốc, chúng cũng vậy, quyết không để anh vượt mặt. Tuy nhiên thấy anh càng ngày càng tăng tốc, lái xe càng ngày càng điên, tên lái xe cảm thấy hơi sợ hãi nhưng lòng hiếu thắng không cho phép gã dừng lại. Đôi mắt không ngừng liếc sang nhìn Giang Vũ, dáng vẻ đầy đề phòng.
“Thằng ngu, khúc cua!” Tên phía sau la lên.
Khúc cua ngay trước mắt, tên cầm lái lại không để ý nên tên ngồi sau phải lên tiếng nhắc nhở. Gã giật mình, đóng nhanh ống ga nhưng lại không bóp thắng đúng lúc. Cả hai cứ như vậy mà ngã lăn xuống đường, chiếc xe va chạm vào mặt đường vang lên âm thanh ầm ĩ.
Giang Vũ không thèm liếc mắt một cái. Phía sau anh đang có một tên bám riết không tha. Anh biết thừa gã đang lựa lúc để húc ngã anh. Những hành động “non” này của chúng, hồi còn đi học bọn anh đã chơi chán rồi. Anh vẫn luôn giữ khoảng cách thích hợp để có thể thoát thân. Quả thế, gã đột nhiên tăng tốc, lao về phía anh. Giang Vũ cua gấp, vòng một đường cong xinh đẹp. “Vồ hụt” mục tiêu, chiếc xe đâm thẳng vào gốc cây. Cú va chạm không nhẹ, phỏng chừng phải nhanh chóng vào bệnh viện.
Giang Vũ ngay lập tức dừng đua. Anh nhanh chóng nhắn tin cho Thành Quân đến một địa điểm, trước khi về còn gọi điện cấp cứu cho ba tên đo đường bi thảm. Những tên còn lại khi xuất phát đều tản ra để “mai phục” anh. Nếu để đám đồng đội phát hiện không biết phải chờ đến lúc nào. Nếu là kiếp trước, có lẽ anh sẽ không để ý đến bất kì ai mà cứ thế “điên” đến hết đêm. Nhưng ai bảo hiện tại anh đang làm nghề giáo chứ, bị truy ra thì bát cơm coi như vứt.
Thành Quân ngồi sau xe anh, nhìn đống kim tuyến còn vương trên mũ mà máu nóng lại sôi. Hắn ôm chặt lấy anh, hừ lạnh:
“Em biết ngay chúng nó sẽ không chơi đẹp đâu mà! Thầy, lần sau để em xử chết chúng nó đi!”
========================================
Hôm qua tớ về quê ăn tết rồi!!! Cố ý đi vào thứ 2 đúng là sáng suốt, mặc dù tớ vẫn say xe nhưng được cái có chỗ ngồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)