Thành Quân ngẩng đầu nhìn anh. Trong đôi mắt kia ánh lên sự sắc bén hung hăng, giống như một con sói gầm gừ, cố găng bảo vệ lãnh thổ của mình trước nguy cơ bị cướp mất. Giang Vũ dí chai nước vào mặt hắn, mặt không biểu cảm nói:
"Đừng có nói vớ vẩn. Người ta có làm gì cậu đâu?"
"Có chứ." Hắn lắc đầu. "Không ai thích tình địch của mình cả."
Lại nữa rồi.
Anh lắc đầu, thầm nghĩ không hiểu sao thằng nhóc này cứ khăng khăng nói thích anh. Giang Vũ nghĩ khi nào lên đại học, gặp nhiều người, có thêm những mối quan hệ mới thì hắn sẽ quên anh nhanh thôi.
Thành Quân nhìn ra anh không hề nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình. Hắn vặn nắp chai, tu một ngụm dài. Thở hắt ra một hơi, hắn nói:
"18 tuổi chính là tuổi trưởng thành được nhà nước quy định. Bắt đầu từ tuổi này đã có thể chịu mọi trách nhiệm cho hành vi, lời nói của bản thân rồi. Cho nên, xin thầy hãy nghiêm túc nhìn thẳng vào tình cảm của em. Thành Quân 18 tuổi thích Giang Vũ, đến năm 81 tuổi cũng sẽ như thế. Em sẽ chứng minh cho thầy xem." Tay hắn dùng sức đến mức làm chai nước méo mó. "Nếu thầy ngại hiện tại ta là thầy trò, sợ người trong trường lời vào tiếng ra, vậy xin thầy hãy cho em 6 tháng nữa. Lúc đó kì thi đại học đã kết thúc, lúc đó hãy công bằng với em hơn đi..."
"Lúc đó nói sau... Thành Quân à, tôi cần người đồng hành thấu hiểu và đồng điệu. Tôi không có thời gian chơi trò chơi tình cảm hay dạy một đứa trẻ trưởng thành và yêu đương."
Nhất là, đứa trẻ sau khi trưởng thành sẽ có khả năng vứt bỏ niềm yêu thích "trẻ con" để tìm những thứ mới mẻ hơn. Tựa như một đứa nhóc giữ khư khư hộp kẹo của mình, yêu thích đến mức không muốn chia sẻ hay cho ai đυ.ng vào. Nhưng sau này, đứa nhóc đã lớn, cảm thấy kẹo quá ngọt quá ngấy, lại thấy vị đắng của bia sảng khoái và kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều.
Hộp kẹo sẽ bị bỏ rơi.
Vậy hộp kẹo sẽ ra sao đây? Không có người ôm, nó vẫn là một hộp kẹo. Nhưng dần dần, nó sẽ bị hư hỏng nhanh chóng. Vị ngọt biến mất, chảy nước, thậm chí là bị đàn kiến bu đến, cắn xé. Hộp kẹo sẽ trách đứa nhóc đó sao? Nào có lỗi gì chứ, chỉ là không thích nữa thôi.
Giang Vũ không thích bị cắn xé, cho nên sẽ cẩn thận bảo quản chính mình. Anh sẽ ôm bản thân thật chặt, không cho "đứa nhóc" nào lại gần. Dù người đó là Thành Quân hay bất kì ai quen thân đi chăng nữa.
Câu trả lời này không hề làm hắn hài lòng, tuy nhiên cũng không dám nói nhiều. Hắn nhích lại gần anh, nhìn làn gió nhẹ chạm vào tóc anh. Hắn thực sự rất muốn hóa thành cơn gió ấy, ít nhất như vậy anh sẽ thoải mái cho hắn đυ.ng vào.
Giang Vũ cảm nhận được ánh mắt ấy, trong lòng thở dài. Anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân cần gì đó. Có thể là một điếu thuốc, một ly rượu hay chỉ đơn giản là được ở một mình để tĩnh tâm. Tuy nhiên ngón tay anh chỉ khẽ cào cào lớp vải trong túi áo.
"Ồ lâu rồi không gặp!"
Tiếng nói ngả ngớn vang lên, làm cả hai quay đầu lại. Kha Gia mang dáng vẻ khệnh khạng bước đến, vẻ mặt bất cần đời. Thành Quân nhíu mày, kéo Giang Vũ ra phía sau mình. Dù anh không cần bảo vệ, tuy nhiên hắn vẫn không muốn anh tham gia vào ẩu đả. Hắn hất hàm nói:
"Cút, ăn đòn chưa đủ hay gì mà còn tìm đến?"
"Ha, mày cứ kiêu ngạo đi. Tao có nghe qua mấy lời đồn rất thú vị về mày. Mày và thầy giáo "kính mến" bên cạnh đang ở chung đúng không nhỉ?" Kha Gia cười sằng sặc. "Tao không ngờ mày lại là một thằng đồng tính đấy, lại còn dụ dỗ thầy giáo của mình nữa chứ. Mấy thằng anh em của mày chắc thấy ghê tởm lắm nhỉ? Bấy lâu nay ở chung với thằng đồng tính mà không hay."
"Mày..." Thành Quân tức giận, hai tay siết chặt lại.
"Thành Quân."
Tiếng nói bình thản của Giang Vũ vang lên làm hắn thoáng bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn anh, thở hổn hển. Anh nhìn hắn, đôi mắt xoáy sâu:
"Đừng đánh nhau ở đây." Chỗ khác thì được.
Kha Gia nghe đến đánh nhau, khẽ cau mày. Hiện tại bên cạnh hắn không có anh em. Đánh chỉ có thua. Hắn đương nhiên không ngu mà tìm nỗi khổ, cười khà khà rồi nói:
"Làm sao? Định đánh người à? Hai người đánh một không biết xấu hổ ư?" Hắn nói giống như người thường xuyên mang anh em đi đánh hội đồng người khác không phải mình vậy. "Đua xe không? Bên nào thua thì phải nghe theo mọi yêu cầu của bên thắng."
"Chơi, tôi đua với cậu." Giang Vũ nói.
"Hahaha, được! Thầy cũng chịu chơi lắm đấy chứ." Kha Gia cười phá lên, vỗ đùi đen đét. Gì chứ dăm ba trò đua xe này hắn đã sớm chơi chán, còn sợ một thầy giáo nhà nghèo yết ớt à?
"Thầy..." Thành Quân cũng lo lắng nhìn anh.
"Ở yên một bên đi. Làm gì có chuyện thầy giáo đứng sau lưng học sinh? Em yên ổn đứng một chỗ là tôi tạ ơn lắm rồi." Giang Vũ đội mũ bảo hiểm, cầm tay lái ý bảo hắn ngồi sau.
Thành Quân không cãi cọ với anh, ngồi sau ôm lấy lưng anh. Hắn vẫn cố khuyên nhủ, ít nhất cái trò nguy hiểm này hắn không muốn anh tham gia. Hơn nữa cái tên Kha Gia vừa nhìn đã biết là kẻ chơi không đẹp.
"Trò đừng có mà dạy khôn cho thầy nhé. Tôi tự biết chừng mực." Chính vì biết Kha Gia không tốt lành gì nên anh mới muốn thay hắn đua.
Giang Vũ khom người, vít ga. Kha Gia dẫn đầu chỉ đường đến địa điểm đua. Ở đó đã có hơn mười thiếu niên đứng đó. Đường đua là một con dốc khúc khuỷu, nhìn là biết không dễ đi. Giang Vũ không ngại. Ai mà không có một thời ham mấy trò vui kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bọn này không biết là anh cũng sớm chơi chán dăm ba thứ đồ quỷ này rồi.
"Được rồi. Xuống xe." Anh nói với Thành Quân.
Thành Quân bĩu môi, không tình nguyện mà bước xuống. Hắn trợn mắt hung ác nhìn Kha Gia. Thầy của hắn mà có việc gì, hắn nhất định sẽ vác phóng lợn đến xiên tên này!
================================
Dạo gần đây đầu óc của tớ cứ lơ mơ không tập trung được (*꒦ິ꒳꒦ີ) Tốc độ ra truyện có lẽ sẽ chậm xíu nhưng tớ sẽ cố gắng. Ít nhất vào tết sẽ có một cơn bão chap nho nhỏ. Cố lên! Cố lên!