Giang Vũ thở dài. Lo lắng của hắn đã thành sự thật. Mọi người hết lời khuyên nhủ, nghĩ rằng anh là giáo viên tốt nên cho học sinh ở nhờ. Tuy nhiên, một người thầy giáo trẻ ngồi trong góc lên tiếng:
"Hay là cậu không nỡ để học sinh rời đi thế? Ôi, dù có quen thân thế nào thì chúng ta cũng chỉ là giáo viên quèn. Hào môn không dễ làm thân như vậy đâu."
Lời bàn tán gần như im bặt, một giáo viên đứng tuổi cười gượng, vỗ vào lưng gã nói:
"Tân! Em đùa kì quá à."
Đối phương nhún vai không đáp.
Giang Vũ liếc nhìn gã. Dáng người gầy gò, thấp bé. Gã đeo một chiếc kính cận dày, ăn mặc nghiêm chỉnh. Tạo hình khá giống "mọt sách". Bình thường giữa anh và gã không nói chuyện, giao tiếp với nhau. Không hiểu sao hôm nay lại cạnh khóe anh như vậy.
Không khí bỗng chốc cứng đờ, Giang Vũ bình tĩnh tiếp lời:
"Ồ, em không có ý định nào khác. Chỉ là khi học sinh đến nhà em ở, phụ huynh của bạn ấy cũng gọi điện đến tìm em và nhờ cậy em chăm sóc con hộ. Đã nhận lời rồi thì làm sao lại đổi ý đuổi người ta đi được?"
"Vậy à... Haha, vậy em phải được phụ huynh và học sinh yêu quý và tin tưởng lắm đó."
"Đúng đó. Tính ra gần đây Thành Quân cũng thay đổi nhiều lắm. Chị nghĩ công của em hẳn không ít rồi..."
"Nào chia sẻ cho anh bí quyết dạy dỗ học sinh với nhá. Hahaha..."
Tân thấy mọi người hùa theo Giang Vũ, hừ lạnh một tiếng. Nguyên nhân mà gã nhằm vào Giang Vũ không vì gì khác, đó là trước kia gã từng thử kết thân với Thành Quân nhưng không thành công, ngược lại bị trào phúng một trận. Không hẳn là Tân muốn tìm một cái "ô" to chống lưng, trong cái trường này hơn 90% là con ông cháu cha rồi. Nhưng Thành Quân lại khác.
Hắn là trùm trường nha.
Tân không chỉ có vẻ ngoài dễ bắt nạt mà tính cách cũng nhút nhát yếu đuối. Học sinh luôn thích bày trò nghịch ngợm để trêu chọc thầy giáo. Mà mấy trò đùa vui đó chỉ có học sinh vui chứ gã chả vui chút nào.
Vì thế, Tân muốn Thành Quân thu làm "anh em", để hắn bảo kê mình. Nói ra cũng thật mất mặt, ai đời thầy giáo lại muốn làm "đàn em" của học sinh bao giờ. Nhưng thực sự gã không chịu nổi những trò đùa cùng sự khinh thường của học sinh.
Tiếc rằng gã thất bại.
Thành Quân ghét nhất là những kẻ yếu đuối, cho nên thấy có người như vậy dây dưa với mình thì chỉ muốn đuổi đi. Làm ơn, hắn không phải vệ sĩ!
Tân đã cay từ lần đó, tuy nhiên gia thế của Thành Quân quá lớn nên chả làm được cái gì ngoài thầm hận. Thế rồi gã lại thấy một giáo viên trẻ khác lấy lòng Thành Quân thành công, càng tức giận hơn. Thứ mà bản thân nỗ lực cũng không có được mà người khác lại dễ dàng sở hữu làm Tân ghen ghét muốn chết. Bản thân thua kém Giang Vũ ở chỗ nào chứ?
Giang Vũ không hề biết nguyên nhân bị đối phương "ghim" là do Thành Quân. Mà biết thì anh cũng không để ý. Anh lấy cớ muốn lên lớp để chuồn đi, không muốn ngồi lại nơi đây thêm phút giây nào.
Những người nhiều chuyện là những người rắc rối.
Giang Vũ thở hắt ra một hơi, đi vào lớp học và bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Hôm nay anh dạy lớp của Lương An. Đối phương giống như quên chuyện cắm trại ngày đó, thi thoảng chủ động chào hỏi anh. Thái độ của anh đối với hắn lại trái ngược hoàn toàn, lạnh nhạt và không che giấu sự khó chịu cùng không thích.
"Thầy đừng có tỏ ra lộ liễu như thế chứ. Tôi tổn thương đó."
Lương An nhân lúc lên bảng giải bài tập mà nói nhỏ với anh. Giang Vũ nhìn chăm chú sách giáo khoa, không thèm nhìn hắn.
"Xin lỗi, con người tôi không thích che giấu cảm xúc. Nhất là với người xấu thích hại người."
"Chậc, thù dai thật. Mà tôi có hại anh đâu, anh "ghim" hộ nam chính làm gì chứ." Hắn nhướng mày nói.
Giang Vũ không thèm đáp lời nữa. Không gian im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng giấy bút cùng tiếng phấn va chạm với mặt bảng. Cuối cùng Lương An cũng viết xong, đặt phần vào hộp. Trước khi đi, hắn nhìn sâu vào mắt anh, nói:
"Vậy là, thầy không đứng về phe tôi đúng không?"
"Chắc chắn rồi." Anh đáp. "Tôi sẽ bảo vệ học sinh của tôi."
Trước nay anh chưa từng có ý nghĩ muốn thân cận, làm quen với hắn nữa là.
Lương An gật đầu tỏ ý đã hiểu, khoái trá về chỗ. Giang Vũ như thường chữa bài, để học sinh ghi chép rồi chuyển qua bài mới. Trong thâm tâm của anh cũng khá lo lắng, tuy là nói muốn bảo vệ Thành Quân nhưng anh không biết nên làm gì cả. Nhờ ơn sự bồng bột của tuổi nổi loạn mà hắn rất thích lao đầu vào những thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không biết sợ là gì. Thậm chí dù biết là bẫy nhưng cái tính ngang tàng kiêu ngạo thì Thành Quân vẫn hếch mặt lên trời mà lao vào.
Tuy hiện tại Thành Quân không giống như trong tiểu thuyết lắm nhưng cái nết cũng không kém phần, chỉ là biết thu lại trước mặt anh mà thôi.
Thực sự là một con cừu rất dễ bị lừa vào tròng...
Tan học, "con cừu" nào đó hớt hải chạy lại, bất ngờ vỗ vai hòng làm anh giật mình. Tuy nhiên với bước chân rầm rập đó thì ai mà không nhận ra, Giang Vũ liếc nhìn hắn nói:
"Chạy từ từ thôi, va vào người khác bây giờ."
"Hừ, kệ em. Người khác thấy em thì né không kịp ấy chứ."
Thành Quân thấy bản thân không thành công trong việc "tập kích" anh, bĩu môi bất mãn. Hắn như người không xương mà dựa vào người anh. Giang Vũ vì không để hắn ngã nhào nên chỉ có thể đưa tay ôm lấy eo hắn, giữ chặt. Thành Quân cười hì hì, giống như hành vi này khiến tâm trạng trở nên cực kỳ vui vẻ. Hắn khoác tay anh, nói:
"Ầy, thầy không biết đâu. Hôm nay có thằng không sợ chết gửi thư khiêu chiến cho em đó."
Giang Vũ dừng bước, tuy nhiên chưa kịp nói gì đã bị hắn chen lời trước. Thành Quân dụi đầu vào hõm vai, cổ của anh, cười khanh khách:
"Nhưng mà em không nhận lời đâu. Vì em phải về nhà ăn cơm với thầy."
======================
Hờ hờ, chuyện là 2 đứa bạn cùng phòng của tớ đang giảm cân. Cho nên tớ đã... Mua 2 cốc trà sữa full topping và uống trước mặt tụi nó ¯_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Hôm qua lúc viết bản thảo, lỡ rơi điện thoại. Chắc đυ.ng vào đâu nên một chương bị đăng lên. Không có ai kịp thấy phớ hơm (‘◉⌓◉’)