Xuyên Thành Pháo Hôi Si Tình

Chương 30: Lời đồn

Giang Vũ không nghe thấy gì vì âm thanh nhỏ bé đó đã bị tiếng gió nuốt mất. Khi về nhà đã rất muộn, anh dặn dò Thành Quân sớm nghỉ ngơi để mai còn đi học. Hiện tại anh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi đối mặt với hắn.

Giang Vũ thay đồ, tắm qua trước khi đi ngủ. Nằm trên giường, anh trằn trọc không sao quên được chuyện ngày hôm nay.

"Cầu trời đây chỉ là một trò đùa dai." Anh lẩm bẩm.

Anh thầm nghĩ có lẽ hormone tuổi dậy thì làm cho những thanh thiếu niên dễ xao động. Dù Thành Quân có tình cảm với anh thì cũng chỉ là xao động nhất thời mà thôi, một thời gian ngắn là sẽ quên hết. Giang Vũ điên cuồng an ủi mình, cuối cùng thϊếp đi lúc nào không biết.

Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy trước khi đồng hồ báo thức reo vang. Ngái ngủ gãi đầu, Giang Vũ hôm nay có tiết đầu nên không thể ngủ nướng. Điều khiến anh bất ngờ là Thành Quân còn dậy sớm hơn cả anh, đang bận rộn nấu ăn trong bếp.

"Chào buổi sáng! Thầy ngồi đi, em sắp xong rồi."

Có vẻ tâm trạng của hắn rất tốt, vừa nấu ăn vừa ngâm nga giai điệu nào đó. Giang Vũ ngồi xuống ghế, trên bàn đã đặt sẵn hai cốc sữa còn nóng. Anh nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp làm dạ dày rất dễ chịu.

Chỉ một lát sau, Thành Quân đã bưng hai bát cơm chiên đặt lên bàn. Vì uống sữa nên trong cơm không có trứng, nhưng bù lại có ngô, xúc xích, đậu Hà Lan, cà rốt... Đủ màu sắc nhìn rất ngon. Đặc biệt, trên phần cơm của anh, Thành Quân còn vẽ một hình trái tim bằng tương ớt nữa.

Giang Vũ ngay lập tức trộn cơm lên, hình vẽ cũng vì thế mà tan thành mây khói. Hắn âm thầm bĩu môi vì anh không tỏ ý kiến gì, hắn siết chặt thìa trong tay, hỏi:

"Thầy thấy sao?"

"Rất ngon." Giang Vũ gật đầu nói.

"Đương nhiên, em dùng tất cả tâm huyết và tình yêu của mình để làm mà." Thành Quân không ngại sến mà nói.

Giang Vũ bất đắc dĩ, sau đó ra vẻ chịu thua mà nói:

"Mới sáng sớm đừng có làm loạn như vậy."

Thành Quân nhún vai, cười hì hì. Vốn dĩ anh tưởng rằng hắn mang xe đến đây thì sẽ không cùng anh đi đến trường nữa. Dù sao việc lái con xe motor đến trường có vẻ rất ngầu, những thanh niên ở tuổi này thích nhất như vậy. Thế nhưng trái ngược lại với suy đoán của anh, hắn vẫn theo anh mà ngồi vào trong xe. Giang Vũ không nói gì, đưa hắn đến trường như thường lệ.

Thành Quân đương nhiên muốn cùng anh đi học. Ai cũng vậy thôi, thích nhất dùng crush ở chung một chỗ, dù chỉ là trong chốc lát.

Tiến vào trong bãi đậu xe của trường, hắn âm thầm tiếc nuối vì phải tạm biệt Giang Vũ để về lớp rồi. Anh mở cửa xe, còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã vang lên tiếng gọi:

"Thầy Vũ!"

Anh quay đầu lại, là Phương. Anh gật đầu nói:

"Cô Phương tới trường sớm vậy?"

"Nay em cũng có tiết đầu ấy mà."

"Chào cô."

Thành Quân tiến lên cố ý đứng sát anh, xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn nhạy bén cảm thấy cô giáo trẻ này chính là tình địch của mình. Chỉ có thích thì khi nhìn đối phương, hai mắt mới tỏa sáng vậy thôi.

"Chào em."

Phương ngẩn người, cũng gật đầu đáp lại. Chuyện hai người trước mắt sống chung là một tin đồn công khai, mọi người đối với chuyện này thì nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên lúc này cô cảm thấy là thật, dù sao sáng sớm cả hai đã cùng nhau đến trường. Dù là thiếu gia tùy hứng thì Thành Quân cũng không đến mức kêu thầy giáo tới nhà đón mình.

Dù sao nhà người ta cũng không thiếu tài xế.

Nếu Thành Quân mà là nữ sinh thì đúng là phải đề phòng cảnh giác. Phương thầm nghĩ.

Thấy Thành Quân không có ý rời đi, Phương lúng túng kiếm cớ đi trước. Giang Vũ liếc nhìn thanh niên bên cạnh, không nói gì. Hắn lại rất ung dung sửa sang lại cổ tay áo, hoàn toàn không có cảm giác hối lỗi khi xen vào cuộc trò chuyện, thậm chí là làm người khác khó xử. Hắn đã rất nhẹ nhàng rồi.

"Em vào lớp đây. Thầy nhớ đề cao cảnh giác nhé, em không muốn thầy bị "ai đó" lừa đi mất đâu." Hắn cười, nháy mắt với anh.

Giang Vũ gật đầu ý bảo hắn mau đi đi, bản thân thì tới văn phòng ngồi. Trong phòng có bốn giáo viên đang chuyện trò rôm rả, thấy anh tới liền vui vẻ vẫy tay gọi:

"Vũ đến rồi hả? Mau tới đây."

"Có chuyện gì mà các anh chị bàn tán sôi nổi thế."

Anh đặt cặp xuống bàn rồi cũng đi qua. Một giáo viên cười nói:

"Em đang dạy học sinh Lam Vỹ đúng không? Đợt thi vừa rồi em ấy giành giải Nhì đấy. Năm nay trường mình "bội thu" giải đấy. Lát cho em xem danh sách."

"Uầy, thật hả chị?" Giang Vũ đã biết trước thông qua cốt truyện nhưng vẫn phối hợp tỏ ra kinh ngạc. "Hôm nào em phải mời đội tuyền của em ăn gì mới được, thời gian qua vất vả quá."

Các giáo viên đồng tình, cũng tiện khoe khoang học sinh của mình một phen. Nói qua nói lại hồi lâu, chủ đề đột ngột chuyển sang anh:

"Mà Vũ này, nghe nói em cùng học sinh sống chung à?"

Câu hỏi vừa ra, mọi người đều im lặng nhìn anh, yên lặng chờ đợi. Giang Vũ biết bọn họ rất tò mò về vấn đề này này, cười nói:

"Dạ đúng rồi."

Đã là sự thật thì không thể giấu giếm, cho nên anh dứt khoát thừa nhận. Có người nhíu mày nói:

"Thế mà chị tưởng là đồn chứ. Nhưng mà Vũ này, bỏ qua cho chị vì lắm lời, nhưng thầy trò sống với nhau không tốt lắm đâu."

"Chị cũng thấy thế. Đành rằng cả hai cùng là đàn ông con trai, nhưng mà học sinh cũng có nhà, cũng có gia đình mà. Ở với thầy giáo sao mà được."

Mọi người thi nhau nói, nội dung gần như giống nhau, chính là khuyên anh và Thành Quân nhanh chóng chấm dứt ngày tháng chung sống này.

=================

Không biết hôm nay có ai ở HN đi hội sách không ta UvU. Đông ná thở nhưng zui lémmmmmm