Giang Vũ không hiểu sao người đi bên cạnh mình đột nhiên lại hưng phấn, mặt muốn vênh lên trời. Anh đặt tay lên đầu hắn, khẽ dùng sức ấn xuống, nhắc nhở:
"Nhìn đường."
Thành Quân cười hì hì, vì tâm trạng đang vui nên miễn cưỡng cho phép anh sờ đầu mình. Hắn nhìn anh, nhướng mày nói:
"Tôi nhất định sẽ học thật tốt cho thầy xem. Lúc đó tôi sẽ vào đội tuyển của thầy nhé."
Hắn rất chi là ngứa mắt cái cảnh anh và Lam Vỹ đứng cạnh nhau nhé, rồi còn cùng nhau ôn tập nữa chứ. Liệu lúc đó hai người họ có ngồi sát vào nhau không nhỉ? Giang Vũ có khen ngợi tên lùn đó không? Càng nghĩ càng thấy bực mình.
Không được không được! Hắn cũng phải được anh khen ngợi, được anh kèm cặp, khen ngợi. Đặc biệt là lúc hắn nhận giải, ánh mắt của Giang Vũ sẽ chỉ nhìn hắn. Anh sẽ cười, sẽ vỗ tay cho hắn.
Tên lùn đó làm được hắn cũng làm được!
Giang Vũ nhìn hắn nổi lên ý chí chiến đấu, kinh ngạc không thôi. Nếu một học sinh đội sổ bình thường nói vậy thì là khó tin, thế nhưng Thành Quân là nam chính, được tác giả buff nha. Trong truyện, hắn quyết tâm thi cùng trường đại học với người yêu, chỉ mất hai tháng mà từ học sinh đội sổ đỗ trường đại học top đầu cả nước kia kìa. Giang Vũ cũng thật là phục tác giả, thế mà cũng dám viết.
Anh cười, gật đầu ra chiều hài lòng lắm. Thành Quân vì sợ sểnh ra cái là anh lại bị ai đó kéo đi mất. Hắn túm lấy anh chơi hết trò này đến trò kia, ăn ăn uống uống, đến khi hai người về nhà thay quần áo dự tiệc mới chịu ngừng.
Giang Vũ mặc vest đen trắng đơn giản, thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Anh đứng trước gương, mái tóc vuốt lên lộ trán. Trông anh khác hẳn hình tượng thường ngày, sắc bén hơn rất nhiều. Thành Quân mặc bộ vest đuôi tôm, cổ đeo nơ đen. Hắn nhìn anh qua gương, huýt sáo một cái.
Giang Vũ lườm hắn một cái. Để cốt truyện phát triển thuận lợi, anh không thể để hắn kè kè đi theo mình được, vì thế liền nói:
"Lát nữa em cứ chơi đi. Tôi phải đứng cùng các giáo viên khác, em đứng cùng không thoải mái đâu."
"Xì, ai mà thèm đứng cùng thầy?" Thành Quân tuy nói vậy nhưng khuôn mặt rõ ràng có sự thất vọng lóe qua.
Màn đêm buông xuống, trường học vốn im lìm nay lại lung linh ánh đèn. Những học sinh bỏ đi bộ đồng phục thường thấy, mang dáng vẻ lộng lẫy tao nhã tiến vào sảnh. Giang Vũ cùng Thành Quân tiến vào nhưng không đi cạnh nhau. Anh tiến đến nói chuyện với các giáo viên một lúc rồi bước lên tầng hai. Từ trên hành lang quan sát mọi thứ.
Nhờ thị lực tốt mà anh nhanh chóng nhìn thấy Lam Vỹ. Khác với mọi người, cảnh tượng hoành tráng này chỉ có ở trong phim truyện. Trước đây có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến mình sẽ tham dự một buổi tiệc xa hoa như thế này.
Cạnh cậu có vài người bạn trông có vẻ thân thiết. Họ túm tụm nói chuyện với nhau, nhỏ giọng cười đùa. Giang Vũ thấy Lam Vỹ cuối cùng cũng thả lỏng, không còn căng thẳng nữa. Anh suy đoán có lẽ họ là những người bạn mới quen của cậu.
Lúc này, Hiệu trưởng lại lần nữa phát biểu khai mạc buổi tiệc. Mọi người đều nâng ly chúc mừng, đương nhiên phần của học sinh không phải rượu. Tất cả đều là nước ngọt, nước trái cây...
Giang Vũ biết, đã đến lúc bước vào cốt truyện. Chỉ thấy mọi người nghe xong lời phát biểu của thầy giáo, ai nấy đều vui vẻ nhập tiệc. Lam Vỹ nhận ra bản thân bị lạc khỏi hội bạn, sốt sắng đi tìm. Khoảng cách giữa cậu và Thành Quân ngày càng gần.
Khi cả hai cách nhau chưa đến một mét, có một cô gái chạy qua Lam Vỹ, vô tình đυ.ng phải cậu. Cậu lảo đảo, cốc nước trong tay cũng vì thế mà hắt ra ngoài, nhắm ngay phía Thành Quân.
Ngay khi Giang Vũ cảm thấy mọi chuyện sẽ diễn ra theo kịch bản, đột nhiên có một người đúng lúc lao ra, chắn trước Thành Quân. Bộ vest trắng ngay lập tức bị nhuộm màu loang lổ. Anh giật mình, kinh ngạc nhìn kĩ. Đây chẳng phải là Lương An hay sao?
Chuyện gì thế này?
Mọi người cũng bị sự cố đột ngột này mà giật mình hoảng sợ. Thành Quân nghe thấy tiếng động, theo bản năng mà nhìn qua. Thấy rõ việc gì vừa xảy ra, hắn thở phào nhẹ nhõm. May mắn có người chắn thay cho mình. Quả nhiên là hắn ăn ở quá tốt nên được phù hộ. Lại nói, Giang Vũ đâu rồi ấy nhỉ?
Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Lam Vỹ sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, lời nói lắp bắp:
"Xin lỗi... Rất xin lỗi cậu. Tôi... Tôi đứng không vững nên..."
Lương An bị chất lỏng ngọt ngào dinh dính đổ vào người, nhịn xuống cảm giác muốn chửi tục. Hắn cố mà tỏ ra ôn hòa, nhẹ giọng nói:
"Không sao. Lần sau chú ý, đừng để bị ngã."
Lam Vỹ không ngờ thái độ của người này lại nhẹ nhàng đến vậy, nhìn hắn với ánh mắt cảm động. Cậu nức nở nói:
"Cảm ơn cậu... Cậu đúng là tốt bụng. Không bằng cậu thay quần áo rồi đưa cho mình, mình giặt sạch cho cậu nhé?"
Lương An hít sâu một hơi, nở nụ cười dịu dàng nói:
"Chuyện nhỏ mà, cậu không cần để tâm quá. Như này đi, cậu học rất giỏi đúng không? Vậy cuối tuần mình có thể học cùng cậu được chứ?"
"Dĩ nhiên là được!"
"Vậy mình đi trước, lát nữa sẽ tìm cậu."
"Ừm!"
Giang Vũ nhìn mọi thứ phát sinh, có chút choáng váng. Tên Lương An này sao lại xuất hiện lúc này? Đến khi hai vai chính mập mờ mới đến suất diễn của hắn cơ mà?
Lương An đi lên tầng, lướt qua anh nói:
"Đi cùng em không?"
Giang Vũ không từ chối, cùng hắn đi vào phòng thay đồ. Hắn gọi cho tài xế lấy bộ quần áo dự bị mang lên cho hắn. Trong lúc chờ đợi, hắn rất thảnh thơi mà hỏi:
"Ở đây không có người lạ. Nói đi, nhiệm vụ của thầy là gì?"
Hết chương 13
Tìm Kiếm
Hướng Dẫn
Giới Thiệu
Referral
FQA