Giang Vũ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, anh tìm một chỗ ngồi xuống, hai chân bắt chéo. Anh nhìn Lương An, không tỏ thái độ, ung dung nói :
"Hình như cậu quên tự giới thiệu mình thì phải?"
Lương An chép miệng, biết đối phương đang nghi ngờ mình. Hắn nhún vai, cố gắng để bản thân trở nên thiện chí nhất có thể. Dù sao cũng định biến anh trở thành đồng minh, nói cũng không sao.
"Em đương nhiên có thể nói cho thầy nghe, đương nhiên thầy phải đảm bảo không lộ chuyện này ra ngoài."
"Cứ yên tâm." Anh tỏ vẻ bản thân không phải là một kẻ nhiều chuyện.
Lương An thu lại vẻ mặt đùa giỡn nghiêm nghị nhìn anh. Hắn trầm giọng nói:
"Tôi và thầy giống nhau, đều không phải người trong thế giới này. Tôi là Lương An, trói định hệ thống thực hiện nguyện vọng của pháo hôi. Yên tâm đi, tôi không làm hại thầy."
Giang Vũ nhíu mày, anh nghe hiểu ý của đối phương, tuy nhiên cũng biết hắn thẳng thắn thừa nhận với mình, nhất định cũng có việc cần nhờ. Anh khoanh tay lại, đáp:
"Hóa ra là vậy. Tuy nhiên tôi khác cậu, tôi không có hệ thống gì cả, chỉ là một người xuyên không bình thường thôi."
"Xuyên sách?"
"Đúng đấy."
Lương An nhíu mày, nhưng rồi cũng giãn ra. Hắn không quan tâm đến việc anh có hệ thống hay không, được việc là tốt rồi. Hắn thoải mái dựa vào lưng ghế, không cảm thấy xấu hổ vì mình đang ở trần. Một tay gác sau đầu, trông có vẻ khá thoải mái.
"Đừng lạnh nhạt thế chứ, ở trong cái cuốn sách đam mỹ chết tiệt này, theo một góc độ nào đó chúng ta là đồng loại đấy."
Giang Vũ nhướng mày, cười cười:
"Cùng là kẻ ngoại lai?"
Lương An không đáp, tuy nhiên nhìn vẻ mặt là biết hắn thừa nhận cách nói của anh. Giang Vũ cảm thấy khá thú vị, tay chống má nhìn hắn.
"Có lẽ tôi nên giải thích vài lời. Mấy ngày trước vì có một số chuyện xảy ra nên tôi tạm thời cưu mang Thành Quân. Không ảnh hưởng đến nhiệm vụ gì đó của cậu chứ?"
Anh chỉ là nhất thời túng quẫn mới mang nam chính về nhà, hơn nữa cũng không nghĩ đối phương lại ở lại lâu như vậy. Ban đầu anh chỉ cho là hắn ở qua đêm mà thôi. Vốn cho là không có gì nghiêm trọng, nhưng nay lại chui ra một người làm nhiệm vụ. Anh không biết hành động của mình có gây rắc rối cho đối phương không.
"Đừng lo. Tôi phải cảm ơn thầy mới đúng." Lương An nhún vai cười. "Nhiệm vụ của tôi là tán đổ Lam Vỹ. Cho nên mong thầy đừng có làm mấy chuyện thừa, như là làm ông mai bà mối cho hai người họ chẳng hạn."
"Cái này thì chắc chắn không." Giang Vũ đáp chắc chắn. Anh không rảnh rỗi đến thế.
Lương An nở nụ cười thâm thúy. Lúc này, đã có người mang áo đến cho hắn thay. Chỉ mất mấy phút, hắn lại trở về dáng dấp của một công tử giàu có, lịch thiệp.
Giang Vũ cảm thấy không có chuyện gì có thể nói cùng hắn nữa, đứng dậy rời đi. Anh cảm thấy ý đồ của đối phương không chỉ có thế, tuy nhiên cũng không muốn bức ép hắn phải nói ra đáp án cho bằng được.
Bên ngoài, giàn nhạc công đã bắt đầu hòa tấu những bản nhạc du dương, mọi người chia cặp, cùng nhau khiêu vũ. Anh không xuống tham gia mà đứng trên tầng hai ngó xuống mọi người.
Tuy không thích khiêu vũ nhưng không ảnh hưởng đến việc anh thưởng thức vẻ đẹp của nó. Những chàng trai trẻ lịch thiệp cất bước, các cô gái tao nhã xoay tròn. Làn váy tựa như một bông hoa dần nở rộ.
Đang xem mê mẩn, đột nhiên bả vai anh bị vỗ. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thành Quân, chỉ có điều vẻ mặt của đối phương rất xấu. Cứ như bị quỵt 100 triệu vậy. Anh không để ý mà nói:
"Làm sao? Ai trêu ghẹo gì em à?"
"Thầy trốn đi đâu, tôi tìm không thấy!"
Thành Quân khó chịu nói. Hắn vốn sớm muốn đi tìm anh, nơi đây quá nhàm chán. Tuy nhiên mãi chẳng thấy bóng dáng của anh, điều này khiến hắn bực bội. Đừng nói là anh hẹn hò với người nào nhé?
Chết tiệt!
Thành Quân nóng nảy siết chặt nắm tay, thầm nghĩ hiện tại hai người đang ở chung rất hài hòa. Nếu có một người phụ nữ đột nhiên chen vào, chẳng phải hắn sẽ là người phải dọn đi ư?
Hắn tới trước, cho nên trừ khi hắn chủ động muốn rời đi, nếu không đừng mong hắn nhường chỗ cho ả nào.
Giang Vũ không để tâm đến sự khó chịu của Thành Quân. Anh không để ý đáp:
"Bình thường thì trốn học đi chơi, nay được quẩy thỏa sức lại chạy đi tìm giáo viên? Em kì lạ thật đấy."
Nhìn đối phương mặt mày đỏ bừng, anh không biết có phải do tức giận không. Anh mỉm cười ôn hòa, vẫy tay ngỏ ý đối phương lại gần. Tuy sắc mặt khó nhìn nhưng Thành Quân vẫn chậm rì rì đi đến, hỏi:
"Làm sao?"
"Câu này tôi phải hỏi em mới đúng. Tìm tôi làm cái gì?"
Giang Vũ không ngờ chỉ một câu quâng quơ của mình lại khiến đối phương giống như mèo giẫm phải đuôi. Hắn nhảy dựng lên, nói:
"Làm sao? Tôi phải có chuyện mới gặp thầy được à? Hay thầy sợ tôi phá đám cuộc trò chuyện của thầy với người nào?"
Thành Quân nghĩ đến đối phương rất được giáo viên và học sinh yêu thích, tuy biết bản thân không nên nổi đóa với anh nhưng trong lòng rất khó chịu. Tính nết táo bạo làm hắn bộc phát cảm xúc theo khuynh hướng thô lỗ, cọc cằn.
Giang Vũ nhíu mày, không thích thái độ và giọng điệu của hắn. Anh nghiêm mặt, nói:
"Thành Quân, có phải tôi khiến cậu cảm thấy rất dễ tính, cho nên muốn được đằng chân lân đằng đầu không?"
Anh cảm thấy nhất định bản thân dung túng đối phương quá nên Thành Quân mới có thái độ như vậy. Nhưng anh cần cho hắn biết anh không chỉ là người lớn tuổi hơn còn là thầy giáo của hắn nữa!
Hết chương 14