Lương An không nghĩ đến "địa bàn" thường ngày của mình lại bị người khác chiếm chỗ. Hắn nhướng mày, nhận ra Giang Vũ là ai, tuy vậy cũng không hề có ý rời đi mà đặt mông ngồi xuống cạnh anh.
Nhất thời, không gian chỉ có tiếng nhạc vọng lại từ xa, tuy vẫn khá ồn ào nhưng dường như nó không ảnh hưởng gì đến góc sân nhỏ này. Ánh nắng càng ngày càng gay gắt, Giang Vũ bị ánh sáng đánh thức. Anh nhíu nhíu mày, nghiêng đầu tránh né, dường như rất không hài lòng khi phải thức dậy.
"Dậy đi thầy."
Giọng nói dịu dàng pha chút hài hước vang lên làm Giang Vũ mở mắt. Anh thấy bên cạnh mình có một người xa lạ, có vẻ như là học sinh trong trường. Anh cựa quậy ngồi dậy, liếc nhìn quyển sách trong tay hắn nói:
"Hôm nay không nghỉ ngơi à? Các em có quyền được vui chơi mà."
"Em nghĩ là em không hợp với không khí náo nhiệt đó lắm. Không phải thầy cũng vậy sao? Cho nên mới trốn ra đây?" Lương An cười, gấp quyển sách lại.
Giang Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn. Tuy đối phương đang cười nhưng anh lại có cảm giác nó rất giả tạo. Điều này làm anh khó chịu nhíu mày. Anh cười đáp lại:
"Chỉ là cảm thấy xương cốt hơi yếu, không nhảy nhót lâu được thôi."
"Nghe nói Thành Quân đang ở trong nhà thầy ạ?" Lương An ung dung cắt đứt lời của anh. "Mọi người đều nói như vậy, hơn nữa hai người đi chung với nhau suốt, cùng đi cùng về."
Giang Vũ cảnh giác nhìn hắn, cảm thấy đối phương không có ý tốt cho lắm. Anh nheo mắt lại hỏi:
"Em là?"
Hắn giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, khuôn mặt tràn đầy vô tội. Trước sự cảnh giác của anh, hắn tủm tỉm cười nói:
"Đừng như vậy mà, chúng ta có thể là bạn. Em là Lương An, cũng không phải Lương An. Giống thầy vậy đó."
Nghe những lời này, Giang Vũ giật mình. Anh định nói cái gì, đột nhiên từ xa có tiếng gọi tên anh, cắt đứt những lời định nói. Anh quay đầu lại, thấy Thành Quân đứng từ xa, hai tay đút túi nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt tỏ rõ khó chịu. Anh lại liếc nhìn Lương An, đối phương cười nói:
"Thầy cứ đi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Giang Vũ nén nghi hoặc trong lòng, cất bước rời đi. Thành Quân chờ anh đi đến cạnh mình, nhích người sát lại vào anh. Hắn khó chịu quay đầu lại, khó chịu hỏi Giang Vũ:
"Thầy, thầy nói chuyện với ai đấy? Vừa rồi tôi tìm thầy mãi không được. Ra là trốn ra đây hò hẹn với người ta à?"
"Hò hẹn cái gì chứ? Tôi thấy mệt, tìm chỗ ngủ một chút thôi. Hôm nay tôi phải đi đến trường từ sớm, đâu giống em chứ."
Thành Quân cười hì hì, nghĩ sao đó bèn đưa tay vòng qua khoác vai anh, quay đầu lườm Lương An một cái. Anh liếc hắn một cái, không né tránh. Không phải vừa rồi giận anh à? Sao bây giờ lại chủ động kề vai sát cánh như thế này nhỉ?
Lương An đột nhiên bị lườm, ngẩn người rồi bật cười. Trong đầu anh, hệ thống đã gào thét ầm ầm.
"Aaaaaa, kí chủ làm cái gì đấy? Nam chính tự nhiên lườm chúng ta kìa? Tôi đã bảo đừng kết thù với nam chính công rồi mà?"
"Nhưng cậu cũng thấy tôi không làm gì cả." Lương An nhún vai nói. "Lại nói, Giang Vũ kia cũng là người xuyên không giống chúng ta à? Anh ta có hệ thống không?"
"Theo như tôi tra xét thì không có." Hệ thống 656 nghi ngờ nói. "Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận."
"Đương nhiên, nhưng có khi ta lại có trợ thủ đắc lực cũng nên đấy."
Lương An nghĩ về những tin đồn và biểu hiện của Thành Quân, bật cười hài lòng. Nhiệm vụ ở thế giới này có khi sẽ hoàn thành dễ dàng lắm đây.
Về phía Giang Vũ, anh vẫn suy nghĩ về những gì mà Lương An nói. Vậy hắn cũng là người xuyên không? Nhưng sao đối phương lại biết anh cũng vậy? Anh không hề làm chuyện gì khác người và cũng không ai nghi ngờ thân phận của anh. Rốt cuộc là sơ hở ở đâu?
Thành Quân thấy anh đi cạnh mình mà thất thần, trong lòng khó chịu nói:
"Thầy không muốn đi cạnh tôi thì quay lại với thằng đó đi."
Tuy lời thì nói vậy nhưng vẻ mặt hắn lại hung ác giống như nếu anh dám quay lại thì sẽ bùng nổ tại chỗ vậy.
Giang Vũ vội hồi phục tinh thần, cười làm hòa nói:
"Xin lỗi, tôi nghĩ một số vấn đề. Em tìm tôi có việc gì không?"
Thành Quân hừ hừ, khoanh tay lại. Hắn tìm không thấy anh, tưởng anh lại cùng thằng lùn kia tâm sự với nhau nên vội đi tìm. Hóa ra anh không ở cạnh cái tên Lam Vỹ nhưng lại ở cạnh đứa khác! Hắn hồi tưởng lại đặc điểm của hai người, nhăn nhó nói:
"Này thầy, thầy thích đám thư sinh mọt sách, học sinh gương mẫu kia à?"
"Có thầy cô nào không thích học sinh như vậy à?" Anh đáp đến là hiển nhiên.
Thành Quân nghẹn họng, khó chịu hừ lạnh một tiếng. Hắn liếc nhìn anh, thầm nghĩ bản thân mà nghiêm túc thì thành tích phải bỏ xa cái đám kia. Có gì hay ho chứ?
"Thầy thích học sinh giỏi, thế chẳng phải ghét tôi lắm à?"
Giang Vũ nhìn hắn giận dỗi, rất là bao dung xoa đầu hắn. Anh cảm thấy tấm lòng của người cha già thì dù con ngoan hay con hư đều sẵn lòng bao dung.
"Nghĩ linh tinh gì thế? Em cũng đang rất cố gắng đấy thôi. Giáo viên cũng thích học sinh biết phấn đấu nha."
Thành Quân bị xoa đầu, vốn định nổi khùng nhưng nghe thấy vậy liền choáng váng.
Giáo viên = Giang Vũ
Học sinh biết phấn đấu = hắn
Giáo viên thích học sinh biết phấn đấu = Giang Vũ thích hắn!
Đệch! Hắn biết ngay mà! Đúng quá cãi sao được! Người như hắn người gặp người thích. Giang Vũ đối xử tốt với hắn như vậy, ngoài thích ra thì còn lý do nào nữa.
Hehe, dù anh giấu tâm tư rất tốt nhưng làm sao qua mắt được ta!
Hết chương 12