Thành Quân khó chịu nhíu mày, hắn cũng từng nghe qua có học sinh chuyển tới đây nhưng không để tâm lắm. Quan trọng là hai người kia sao có vẻ thân quen thế? Lúc nãy ánh mắt của Giang Vũ rõ ràng là nhìn chằm chằm vào cái tên đó. Còn nhìn rõ lâu!
Thành Quân không có hứng thú nghe bài phát biểu của học sinh xuất sắc, ánh mắt hắn cứ lia đi tìm bóng dáng quen thuộc.
Giang Vũ đang nói chuyện với đồng nghiệp, không hiểu sao lại có cảm giác lạnh gáy. Anh nhíu mày, nhìn ánh mặt trời rực rỡ chói sáng, thầm nghĩ chắc là ảo giác. Vì để cho học sinh thoải mái vui chơi nên lễ mít tinh diễn ra nhanh gọn, thời gian còn lại để cho mọi người vui chơi. Là giáo viên, Giang Vũ dù không có hứng thú lắm nhưng vẫn phải ở lại. Trong sân trường luôn phải có giáo viên và bảo vệ để kiểm soát tình hình, tránh tình huống vui chơi "quá đà".
"Thầy ơi!"
Đột nhiên, một tiếng gọi làm anh dừng bước. Từ xa, Lam Vỹ hớt hải chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động. Anh vội vàng nói:
"Sao vậy? Có gì đi từ từ thôi."
"Dạ..." Cậu thở hổn hển, nhìn anh. "Em muốn nói cảm ơn thầy, từ lúc vào trường đến nay thầy luôn dìu dắt, giúp đỡ em. Em rất cảm ơn thầy ạ. Em sẽ cố gắng học tập và nghe lời chỉ dạy của thầy ạ."
Giang Vũ nhớ ra sắp tới Lam Vỹ sẽ tham gia cuộc thi Toán quốc gia, anh chính là giáo viên hướng dẫn và giúp cậu ôn tập. Anh bật cười, vỗ vai cậu nói:
"Không có gì đâu, chuyện nên làm cả mà. Từ giờ thầy trò mình cùng cố gắng nha."
"Dạ!"
Đột nhiên, một quả bóng phi tới, đập thẳng sát chân của Lam Vỹ. Dù không bị đập trúng nhưng cậu vẫn giật mình, lùi về sau. Giang Vũ nhíu mày, không hài lòng nhặt quả bóng lên nhìn theo hướng nó bay tới.
Đằng xa, một tên cắt đầu đinh cười gượng, thì thầm vào tai Thành Quân:
"Anh Quân, tự dưng anh làm gì thế? Thầy nhìn kìa!"
Hắn lờ đi, coi như không nghe thấy mà nói lớn:
"Thầy, cho xin quả bóng!"
Giang Vũ nhíu mày, không hài lòng. Anh bước lại gần nói:
"Ném bóng lung tung ra ngoài, các em mới tập chơi à? Lỡ đập vào người khác thì sao? Xin lỗi người ta đi."
"À không sao đâu thầy. Em giật mình chút thôi. Em ra đằng này có việc, xin phép thầy ạ!"
Lam Vỹ gặp ánh mắt nguy hiểm của Thành Quân, sợ hãi rụt cổ. Tuy đối phương khong biết cậu nhưng cậu lại biết đối phương. Ai dám chọc vào trùm trường chứ!
Thành Quân rất hài lòng vì sự tự giác của cậu. Hắn cười cười, tiến lên đứng sát vào anh nói:
"Thầy, người ta cũng đâu có để ý đâu. Nãy tôi trượt tay thôi mà."
Giang Vũ nhíu mày, trả bóng lại cho hắn. Anh không thích cách nói chuyện và hành động không nghiêm túc này của hắn. Anh cảnh cáo:
"Thành Quân."
Vẻ mặt tươi cười của hắn biến mất, đôi mày nhíu lại khó chịu:
"Chuyện nhỏ mà thầy làm gì thấy ghê vậy? Hay thầy bực mình vì tôi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người?"
Giang Vũ không hiểu ra sao. Làm bóng suýt đập trúng người ta mà còn già mồm. Hơn nữa đối phương là người yêu tương lai của hắn đó, anh chỉ tốt bụng muốn thằng nhóc này kéo vớt chút hảo cảm mà thôi. Miễn cho sau này nhớ lại thì hối hận không kịp.
Thành Quân thấy anh không trả lời, cơn tức trong lòng càng sôi sục. Hắn cầm lấy bóng, chạy về sân đấu, nhìn sao lại có vẻ giận dỗi. Anh thầm nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi, nam chính sao lại ấu trĩ đến mức thế. Giang Vũ quay gót rời đi, không biết rằng khi anh quay lưng thì hắn cũng ngoảnh đầu nhìn anh.
Thế mà đi thật!
Thành Quân hết hứng chơi, ném quả bóng vào tay người khác rồi bỏ đi luôn. Thế Hoàng nhíu mày, cũng đuổi theo. Cậu khó hiểu hỏi:
"Thế nào đấy? Sao không chơi nữa?"
"Lão Vũ thế mà lại mắng tao vì cái thằng lùn tịt kia! Bóng có đập vào nó đâu chứ!"
"Chuyện thường mà mày. Bình thường giáo viên đều thế."
"Không giống nhau! Trước tao đánh người nhập viện lão ấy có bảo gì đâu. Giờ làm học sinh ngoan của lão giật mình thôi cũng mắng tao! Tồi vãi!"
Thành Quân càng nói càng tức, hai người đó thân nhau lúc nào sao hắn không biết. Mà có thân thì sao lại vượt qua hắn - người ở chung với Giang Vũ được chứ?
Thế Hoàng nghe mà có chút mù mờ. Sao cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai, không đúng ở đâu đấy nhỉ?
Giang Vũ đi dạo sân trường một vòng, có rất nhiều học sinh kéo anh vào gian hàng, khu trò chơi của lớp mình. Anh tùy tiện ngồi chơi một chút, cũng coi như ủng hộ học sinh. Các cô gái hưng phấn xin chụp ảnh, lấy làm poster quảng cáo sản phẩm của lớp mình trên nhóm của trường. Tất cả tiền hôm nay thu được sẽ mang đi từ thiện hết, lớp nào kinh doanh tốt nhất sẽ nhận được giải thưởng do trường trao tặng. Vì ý nghĩa tốt đẹp của nó nên Giang Vũ tiện tay share và đánh giá tốt cho các lớp. Dưới bình luận, mọi người trêu anh làm "đại sứ thương hiệu" hơi nhiều rồi, gần như lớp nào cũng có mặt anh.
Nhận được sự chào đón của các lớp, Giang Vũ ăn no căng, nghịch cũng mệt. Thứ lỗi cho cái cột sống già cỗi này của anh không đu tiếp được, anh bèn tìm một góc vắng lặng của trường nghỉ chân. May mắn có một góc của sân cỏ khá yên tĩnh, anh không ngại ngả lưng xuống đó. Quả nhiên anh không hợp với sự ồn ào náo động. Tiếng nhạc tưng bừng không phải là gu của anh.
Căng da bụng trùng da mắt, Giang Vũ ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá, rơi xuống nền cỏ tạo thành những mảng sáng tối, giống như màu vẽ loang lổ. Có ngọn gió chợt lướt qua, vuốt ve mặt anh rồi lại nhanh chóng rời đi. Những bông hoa dại đong đưa, tựa đang thì thầm về vị khách đột ngột xuất hiện này. Người và thiên nhiên bên nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Đột nhiên, có một bóng người nhẹ nhàng đi tới. Đối phương rất ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt. Người đến bật cười khẽ khàng, lẩm bẩm:
" Công chúa ngủ trong rừng ?"
Hết chương 11