Chương 19: Khuyên lưỡi đáng sợ.
***********************************************************
Hứa Cập Anh ngồi bên cạnh, vì phải lái xe nên anh không gọi rượu mà chỉ gọi một ly Americano đá để giải khát: “Lúc trước tôi cùng Dịch Lịch và những người khác đến đây, bọn họ đến để tìm Omega và tôi đến để ngắm cảnh đêm."
Mạnh Ý Lân tin điều này, bởi vì trong mắt Mạnh Ý Lân, Hứa Cập Anh là một Alpha không bao giờ biết yêu.
Từ khi học cấp 3, cậu chưa từng thấy Hứa Cập Anh hẹn hò với ai, lúc đó Dịch Lịch đến bắt chuyện, còn Hứa Cập Anh đứng ở một bên đợi.
Cho dù mấy người bọn họ đi quán bar và có Omega đến bắt chuyện với Hứa Cập Anh, nhưng chỉ cần nhìn đối phương trông có vẻ trong sáng và dễ lừa gạt, hay là có vẻ như người đó đến đây vì tình yêu, thì Hứa Cập Anh sẽ ngay tại chỗ từ chối đối phương.
Trong một thời gian dài, trong nhận thức của Dịch Lịch và những người khác, Hứa Cập Anh dường như không hứng thú với Omega ngây thơ, thậm chí không thích Omega có trải nghiệm tình cảm thuần túy.
Do vậy, cho nên cũng không ai nghĩ tới người mà Hứa Cập Anh yêu thầm lại là Mạnh Ý Lân, bởi vì Mạnh Ý Lân dường như không phải là mẫu người mà anh sẽ thích.
Dường như Hứa Cập Anh không giỏi đối phó với những Omega muốn có quan hệ tình cảm thuần tuý với mình, anh thích những người có nhu cầu riêng của họ và đặt ra ranh giới rõ ràng.
Một tiếng chuông vang lên, hóa ra là ông chủ mang đá bào và rượu trái cây của Mạnh Ý Lân lên chiếc xe đẩy nhỏ bên cạnh lều, vì phòng ngừa mình có thể quấy rầy khách hàng, ông chủ đặc biệt không đưa đến trước mặt.
Hứa Cập Anh xoay người bưng ly Americano đá tới.
Omega thấy trong khay có hai cái thìa, thì đưa cái còn lại cho Hứa Cập Anh, "Cùng nhau ăn đi, một mình tôi không ăn được nhiều như vậy."
Vì lo lắng cùng nhau ăn một bát nước đá sẽ trông quá thân mật, nên Hứa Cập Anh nhìn Mạnh Ý Lân bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt sáng trong không có chút tà niệm nào, thì mới phát hiện chỉ có mình là vì tà niệm mà lo lắng, Hứa Cập Anh thầm mắng mình vài câu, sau đó thản nhiên cầm lấy chiếc thìa.
Kem đá có vị soda kem, sở thích của Mạnh Ý Lân rất dễ đoán, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ ăn hương vị này.
Hứa Cập Anh múc vài miếng đá bào màu xanh nhạt đưa lên miệng, ngẩng đầu thì thấy một đôi mắt đẹp của Omega bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mặt mình không chớp mắt.
“Sao vậy?” Hứa Cập Anh dừng thìa trong tay: “Đầu lưỡi tôi chuyển sang màu xanh lá cây à?"
"Không." Mạnh Ý Lân lắc đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm vào môi của Alpha: "Tôi nhớ rõ hồi còn học trung học cậu có đeo một cái khuyên lưỡi, nhưng bây bây giờ lại không thấy cậu đeo, tôi đang suy nghĩ nếu cậu không đeo thì hẳn là ở đó phải có một cái lỗ nhỏ chứ.” Hứa Cập Anh nghe vậy không nhịn được bật cười, cười quá mức ngạo mạn, không lưu lại chút thể diện nào cho Mạnh Ý Lân, ngay cả sợi dây xích nhỏ trên khuyên tai cũng run rẩy theo.
"Tôi chỉ mới có không đeo có nửa năm thôi, mà nó đã khép lại rồi, thời gian cũng thật ngắn."
Hứa Cập Anh trêu chọc: "Sao vậy? Sao cậu lại quan tâm đến những thứ này như vậy? Không phải là cậu định đi xỏ khuyên đấy chứ, nó đau lắm đó, rõ ràng là cậu còn chẳng dám xỏ lỗ tai kia mà."
Anh muốn nói rằng, cậu không làm gì cũng là Omega dễ thương nhất thế giới rồi.
Tai của Mạnh Ý Lân đỏ lên, bị vạch trần nhược điểm sợ đau nhát gan, nên cậu có chút khó chịu thở phì phò, nhưng tâm trạng cũng vì vậy mà tốt hơn một chút.
Cả hai cười đùa như thế này, như thể họ đã trở lại thời trung học của mình.
Khi cậu ở bên cạnh Hứa Cập Anh, thì giống như đang ngồi trong cỗ máy thời gian, như thể bây giờ cậu không phải là Omega vì chồng nɠɵạı ŧìиɧ, mà một mình trốn ở ban công khóc lóc bất lực, mà cậu đã trở về Omega của năm 17 tuổi.
Năm 17 tuổi, bởi vì một ngày Hứa Cập Anh đột nhiên đeo khuyên lưỡi, còn quay video lại cho Mạnh Ý Lân xem, Omega sau khi xem xong đã bị dọa đến ngây người một hồi lâu, suýt thì sợ tới đơ luôn.