Chương 20: Hôn cổ áo
********************************************************
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng lúc bốn giờ sáng.” Mạnh Ý Lân nhìn cảnh đêm lấp lánh phía xa và bầu trời dần sáng, gió đêm thổi qua người cậu có chút mát mẻ: “Cảm ơn cậu đã đưa tôi ra ngoài để giải sầu."
Tửu lượng của Mạnh Ý Lân không tốt, đã vậy trước khi ra ngoài cậu còn uống một lon bia, vừa rồi lại gọi thêm một ly rượu hoa quả, nên bây giờ hai mắt cậu đang rũ xuống, nửa say nửa tỉnh, muốn ngủ thϊếp đi.
Hứa Cập Anh đắp chăn từ trong xe lên người Mạnh Ý Lân, nhẹ giọng nói: "Ngủ một lát đi, mặt trời mọc tôi sẽ gọi cậu dậy."
Mạnh Ý Lân rất nghe lời, xoay người quấn chăn ở trong lều đi ngủ.
Còn một tiếng nữa mới đến lúc mặt trời mọc, nhưng bên ngoài, gió thổi hơi mạnh, thấy Mạnh Ý Lân đã ngủ say, Hứa Cập Anh tắt ngọn đèn tùng, tiến vào trong lều nhẹ nhàng kéo rèm lại.
Trong lều còn chưa tối hẳn, ngọn đèn dây nhỏ phía trên còn sáng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu khắp lều.
Mạnh Ý Lân khi ngủ rất có nề nếp, không nhúc nhích nhiều lắm, hơn nữa sau khi uống rượu, cậu cũng ngủ rất sâu, ngay cả tiếng Hứa Cập Anh kéo rèm cửa cũng không làm cậu tỉnh giấc.
Hứa Cập Anh nhìn khuôn mặt ngọt ngào đang say ngủ của Omega, dáng vẻ của Mạnh Ý Lân vẫn như hồi cấp ba, cậu vĩnh viễn là Omega xinh đẹp duy nhất trong lòng anh.
Mạnh Ý Lân sợ đau không dám xỏ lỗ tai, nhưng lại vì Cố Thù Hợp mà chấp nhận đau đớn sinh cho hắn một đứa con, thử hỏi làm sao Hứa Cập Anh có thể không ghen tị cho được?
Anh ghen tị đến phát điên lên.
Đôi mắt của Alpha âm trầm, anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Mạnh Ý Lân đang ngủ say không hề có sự phòng bị, thì không tự chủ được cúi người xuống, chậm rãi tới gần chiếc cổ trắng nõn của Omega, bộ dáng của anh như là muốn khinh nhờn người Omega dưới thân.
Đôi khi vào khoảnh khắc nào đó trong lúc ghen tuông đau khổ, thì tà niệm tích tụ hơn mười năm trong lòng anh sẽ nổi lên. Nhưng nó sẽ bị tình yêu sâu sắc và lý trí kéo dài hơn mười năm trong anh kìm hãm lại.
Nụ hôn của Hứa Cập Anh chỉ lặng lẽ đáp xuống nơi cổ áo của Mạnh Ý Lân, không nhẹ nhưng lại tràn đầy sự tôn trọng.
Trên đường trở về, là Hứa Cập Anh bế Mạnh Ý Lân đến bên cạnh xe, khi gần về đến nhà, Mạnh Ý Lân mới tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng phát hiện Hứa Cập Anh vậy mà không có gọi mình dậy, khiến cậu bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc.
Xe dừng lại, hai người cùng nhau vào thang máy, nhà của Mạnh Ý Lân ở dưới lầu của nhà Hứa Cập Anh.
Mạnh Ý Lân nhìn thang máy đi lên từng tầng, giống như đang đếm ngược thời gian kết thúc hành trình tuổi 17 ngắn ngủi của mình, khi thang máy mở ra lần nữa, cậu sẽ trở thành một Omega đáng thương bị người ta giật chồng, gia đình tan nát.
Sự hoảng loạn và cô đơn không thể giải thích được khiến Mạnh Ý Lân cảm thấy hơi khó chịu.
Khoảnh khắc thang máy mở ra, Hứa Cập Anh nhìn bóng lưng gầy gò của Mạnh Ý Lân khi cậu bước ra khỏi thang máy, trong lòng anh bỗng nhiên có chút cảm giác khó nói thành lời. Như thể Mạnh Ý Lân sắp bị cánh cổng lớn phía trước nuốt chửng.
Anh chợt gọi Omega.
"Lân Lân."
“Hửm?” Mạnh Ý Lân nghi hoặc quay đầu lại, sắc mặt không được tốt lắm.
Hứa Cập Anh nhìn Omega hồi lâu, anh muốn hỏi Cố Thù Hợp vì sao bắt nạt cậu, có phải hắn đã có người bên ngoài không. Nhưng anh vẫn do dự hồi lâu không hỏi ra miệng, bởi vì nếu Mạnh Ý Lân muốn kể, thì vừa rồi cậu đã nói với anh rồi.
Vào lúc thang máy sắp đóng cửa, Hứa Cập Anh nói với Mạnh Ý Lân: "Tôi hy vọng nếu cậu có bất kỳ điều gì không hài lòng, thì có thể nói cho tôi biết đầu tiên, Lân Lân."
Bình thường Cố Thù Hợp rất bận rộn với công việc, trước giờ Mạnh Ý Lân rất ít khi hỏi hắn về vấn đề công việc, cho dù hắn có về muộn, cậu cũng sẽ không hỏi quá nhiều, cậu đã cố gắng hết sức để dành cho Cố Thù Hợp sự tôn trọng và tin tưởng cao nhất có thể.
Vì vậy trong khoảng thời gian này, Cố Thù Hợp buổi tối thường xuyên đến chỗ của Đường Di An, lúc đầu hắn còn có chút lo lắng là Mạnh Ý Lân sẽ nói nhiều, nhưng mấy ngày nay Mạnh Ý Lân cũng không có chủ động gửi tin nhắn cho hắn, ngay cả những tin nhắn hắn gửi cho cậu báo sẽ về muộn, thì Mạnh Ý Lân cũng sẽ chỉ trả lời qua loa "Ừm. Em biết rồi."
Cố Thù Hợp không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, nên hắn chỉ cảm thấy rằng Mạnh Ý Lân không khó chơi như lời mà Đường Di An đã nói, so với tưởng tượng của hắn thì dễ đối phó hơn rất nhiều.