Chương 18: Chạy Lên Núi
****************************************************
“...Không...Không phải như vậy.” Mạnh Ý Lân không biết phải trả lời như thế nào, nên nhìn về phía Hứa Cập Anh lắc đầu nguầy nguậy.
Hai người là bạn thanh mai trúc mã của nhau, nên làm sao mà Hứa Cập Anh không biết được tính cách của Mạnh Ý Lân như thế nào, cậu ngốc nên sẽ không bao giờ nói dối, đã vậy giờ còn nhìn thấy phản ứng này của Mạnh Ý Lân, thì Hứa Cập Anh đã biết chắc rằng chính Cố Thù Hợp là người đã làm cho Mạnh Ý Lân buồn.
Hứa Cập Anh thấy cậu không muốn trả lời, thì bóp điếu thuốc trong tay mình, nói với cậu: "Nếu tâm trạng cậu không tốt, vậy thì cùng tôi đi xuống lầu đi ăn khuya, tôi chờ cậu ở trước cửa."
Người đàn ông Alpha nói mà chẳng đợi cho Mạnh Ý Lân đáp lại, đã xoay người trở vào nhà thay quần áo.
Mạnh Ý Lân ngẩn người trên ban công, ngơ ngác nhìn vào ban công trống không trên lầu một lúc, rồi mới kịp nhận ra, vội vàng vứt lon nước trong tay đi, rồi loạng choạng đi vào nhà.
Khi Mạnh Ý Lân mở cửa, thì Hứa Cập Anh đã thay quần áo xong và đang đứng đợi ở trước cửa.
Hứa Cập Anh vốn có hình thể rất cao, cũng có một ngoại hình rất đẹp trai và quyến rũ.
Từ khi học cấp ba, vẻ đẹp trai của Hứa Cập Anh đã có chút khó gần, tính tình của anh và Cố Thù Hợp là hai thái cực hoàn toàn trái ngược, theo lời của người bạn chung Dịch Lịch, thì Cố Thù Hợp là đẹp theo kiểu đoan chính, còn Hứa Cập Anh tuy rất trai nhưng vẻ đẹp của anh lại quá gian tà, Mạnh Ý Lân nhìn Alpha ăn mặc giản dị trước mặt, ngẩng đầu hỏi: "Giờ này rồi mà vẫn còn có nơi mở của sao?"
Hứa Cập Anh nghe cậu nói điều đó thì có chút mắc cười, Mạnh Ý Lân là một đứa trẻ ngoan luôn đi ngủ sớm và không bao giờ thức khuya, nên cậu nào biết sau nửa đêm vẫn còn có rất nhiều nơi tốt để đi tiêu khiển.
“Cậu đi với tôi rồi sẽ biết.” Hứa Cập Anh nháy mắt với cậu, cười thần bí.
Hứa Cập Anh để vài chiếc xe thể thao dưới tầng hầm, anh chọn một chiếc xe chưa từng có ai ngồi trước đó, rồi ra hiệu cho Mạnh Ý Lân lên xe.
Nhìn bóng lưng Mạnh Ý Lân lên xe, anh đột nhiên có một số ý nghĩ kỳ lạ, bây giờ là 3:30 sáng và trong tầng hầm ngoại trừ anh và Mạnh Ý Lân ra thì chẳng còn ai nữa, mà anh còn đang lấy xe muốn mang theo vợ của bạn đi dạo gió, do đó dẫu có nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút cảm giác lén lút vụиɠ ŧяộʍ.
Mạnh Ý Lân ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, không hề sợ Hứa Cập Anh sẽ bắt cóc mình đi, mặc dù Hứa Cập Anh lái xe càng lúc càng xa, đi thẳng lên đường núi nhưng cậu cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Hai người lái xe ước chừng bốn mươi phút, khi lên đến đỉnh núi, thì Mạnh Ý Lân phát hiện hai bên đường đậu xe càng lúc càng nhiều và phần lớn chạy trên đường đều là xe thể thao.
Khi hai người lên đến đỉnh núi, mới phát hiện trên núi đèn đuốc sáng trưng, còn có rất nhiều người.
Mạnh Ý Lân ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, trên núi thực sự có một khu cắm trại, và có rất nhiều quán ăn tối.
Hứa Cập Anh mang theo Mạnh Ý Lân đến một gian hàng quen thuộc, dẫn cậu chọn một loại xi-rô đặc biệt.
Ông chủ trẻ tuổi giống như cũng có quen biết với Hứa Cập Anh, thấy anh mang theo một omega thì cười nói: "Yo, lão Hứa, đã lâu không thấy tới, còn dẫn bạn tới đây nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu dắt theo Omega đó, bảo bối xinh đẹp này là ai? Người yêu bé nhỏ của cậu hả?"
Hứa Cập Anh và Mạnh Ý Lân nghe ông chủ nói vậy thì sửng sốt, sau đó Hứa Cập Anh theo bản năng nhìn lại phản ứng của Mạnh Ý Lân bên cạnh, thấy Omega mím môi cúi đầu, thì Hứa Cập Anh cười với ông chủ: "Không phải đâu, chỉ là bạn thôi."
Tất nhiên là ông chủ không tin, nhưng cũng không có tiếp tục gặng hỏi.
Hứa Cập Anh chọn một cái lều nhỏ ở hàng ghế đầu, trong lều được trang trí bằng những dây đèn nhỏ, trên rèm treo một chiếc đèn hình nón thông cổ điển, bài trí vô cùng ấm cúng.
Và tất cả các lều đều quay mặt về hướng ngắm cảnh thành phố về đêm, đến khoảng 5:30 sáng thì phía trước sẽ xuất hiện cảnh bình minh đỏ rực.
Lều trại che kín khu vực xung quanh, chỉ cần phía trước không có người đi qua, thì sẽ không ai biết người bên trong đang làm gì.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Ý Lân biết được phố về đêm còn có một nơi kỳ diệu như vậy.
“Làm sao cậu biết nơi này?” Đôi mắt màu hổ phách của Mạnh Ý Lân dưới ngọn đèn hình nón thông sáng như pha lê.