Vợ Của Bạn

Chương 14: ℕɠɵạı Ŧìиh

Chương 14: Nɠɵạı ŧìиɧ

Trong ký ức của Đường Di An, cậu ta sẽ không bao giờ quên câu đầu tiên mà Cố Thù Hợp nói với mình.

Khi đó, cậu ta đang đứng ở chỗ tráng miệng của bữa tiệc tối, bối rối không biết nên chọn món tráng miệng nào.

Cố Thù Hợp đã nhìn thẳng vào Đường Di An và nói ra một câu khó hiểu.

Hắn nói: "Quế Mont Blanc bên trái là cái cuối cùng còn sót lại. Chắc có lẽ là cái ngon nhất còn sót lại. Vì dù sao đồ ăn ngon cũng đều rất được ưa chuộng, chớp mắt một cái là đã hết sạch."

Những thứ tốt đều rất được ưa chuộng và trong nháy mắt chúng sẽ biến mất.

Trong nhận thức của Đường Di An, quả thật đúng là như vậy, vì trên thực tế chỉ có một số thứ thật sự quý giá, nếu mất đi thì sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Đường Di An đã tin vào điều này từ thời trung học.

Cậu ta là sinh viên khoa múa của một trường trung học nghệ thuật, trong lớp toàn những bạn học như cậu đã học múa hơn mười năm, có rất nhiều người nhảy giỏi hơn và có ngoại hình nổi bật hơn cậu rất nhiều.

Những người này có quyền thế, gia đình có quan hệ tốt, chưa bao giờ phải dành quá nhiều thời gian cho nghề nghiệp nên vào làng giải trí rất sớm, có người lợi dụng nhan sắc để tìm đường đi cho riêng mình, nhận được cơ hội thử giọng của các đạo diễn nổi tiếng, bắt đầu tích lũy tài nguyên.

Nhưng gia cảnh của Đường Di An không có khá giả, rõ ràng chỉ thích hợp với con đường thứ hai.

Nhưng có nhiều người trẻ và đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể đánh đổi vẻ đẹp của mình để lấy tài nguyên và con đường thăng tiến.

Khi đó chỉ có một cô gái Omega dưới sự trợ giúp của kim chủ nên giành lấy được cành ô liu do đạo diễn lớn ném tới, trong mắt bạn bè cùng trang lứa cô là người sáng chói nhất và cố gắng nhất.

Cô gái kia từng nói một câu tại bữa tiệc tốt nghiệp, đánh thức Đường Di An, cô nói: "Alpha ưu tú có tiền có quyền cũng chỉ có một số ít thôi và phần lớn đều đã kết hôn sớm. Cho nên không cần phải quá thành thật, thứ tốt không có, thì cứ giành giật cướp lấy. Nếu có thể cướp được món đồ đó, thì chứng tỏ nó vốn nên là của bạn."

[Những thứ có thể cướp được, thì nên là của tôi.]

Đường Di An nhìn Cố Thù Hợp đang cúi đầu cởi cúc áo trước mặt, ngón tay thon dài của người đàn ông đã sớm không còn đeo chiếc nhẫn cưới kia nữa. Cậu ta cảm thấy mỹ mãn dời tầm mắt, dừng trên l*иg ngực cường tráng của Alpha.

Cố Thù Hợp sinh ra đã cao lớn, nên thường rất coi trọng việc tập thể dục, cho nên ngay cả khi ở trong đám Alpha, hắn cũng được coi là có thân hình cân đối.

Đường Di An ngay từ đầu là bị thân phận quyền cao chức trọng của Cố Thù Hợp thu hút và bị gương mặt đoan chính anh tuấn của hắn hấp dẫn, phải đến lần đầu tiên họ làʍ t̠ìиɦ, thì cậu ta mới có bất ngờ thứ ba.

Cố Thù Hợp thường hay mặc vest, nên chỉ cảm thấy hắn cao lớn thon dài, nhưng khi hắn thực sự cởi bỏ quần áo, thì cậu ta mới nhận ra rằng bên dưới là một cơ thể tràn đầy sức mạnh và sự quyến rũ của Alpha.

Lúc đó Đường Di An thầm nghĩ, quả nhiên Alpha xuất sắc đã sớm thuộc về người khác.

Lúc này, Đường Di An đã không chịu nổi sự cám dỗ, ôm lấy người đàn ông đang cởϊ qυầи của mình, tay của Đường Di An không yên phận chút nào, cậu ta vòng tay ôm lấy người đàn ông để vuốt ve cơ lưng cuồn cuộn đẹp đẽ của Cố Thù Hợp.

Omega ôm lấy Cố Thù Hợp, gắt gao ngẩng đầu hôn lên yết hầu của Alpha.

Nụ hôn của Đường Di An hôn thẳng lên hầu kết của hắn.

Nhưng hôn lên trên cao lại có chút không thể với tới được, nên Omega đành phải vội vàng kiễng mũi chân lên, ngậm lấy khuyên tai bạch kim trên tai trái của Cố Thù Hợp.

Đôi khuyên tai đó là một đôi, chiếc còn lại nằm gọn gàng trên tai phải của Đường Di An.

Cố Thù Hợp thở hồng hộc bị Omega trong ngực trêu chọc, hắn đang định nhéo cặp đùi trần của Đường Di An nhấc bổng cậu ta lên đặt lên giường, thì đột nhiên điện thoại của Cố Thù Hợp bên giường rung lên.

Cố Thù Hợp thấp giọng mắng một tiếng, đỡ Đường Di An đặt ở trên giường, đi tới bên giường lấy điện thoại, mới phát hiện là Mạnh Ý Lân gọi tới.

Alpha kìm nén một số biểu hiện cáu kỉnh của mình, chỉ để lại một số khó chịu không thể giải thích được và một sự thờ ơ lãnh đạm.