Chương 15: Làm cho có
Sau khi gọi điện, Mạnh Ý Lân đã đợi một lúc lâu, thì bên kia mới bắt máy.
"Thù Hợp, tối nay mấy giờ anh về? Em nấu canh giải rượu chờ anh."
Trước đó, Cố Thù Hợp đã gửi một tin nhắn nói rằng hắn sẽ về nhà muộn vì có việc xã giao.
Cố Thù Hợp cảm thấy mình đã nhắn tin cho cậu rồi, vậy mà cậu ta còn đặc biệt gọi điện thoại lại một lần nữa, nên hắn khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhưng giọng nói của hắn với Mạnh Ý Lân không hề cáu kỉnh, Cố Thù Hợp quá thông minh và không bao giờ để lộ khuyết điểm của mình.
"Bảo bối, hơn mười hai giờ anh mới có thể về. Em và Đô Đô đừng chờ anh, em cùng Đô Đô cứ ngủ sớm đi, nào, ngoan nha."
Giọng điệu của người đàn ông vẫn trầm và nhẹ nhàng như mọi khi, Đường Di An, người đang mặc quần áo hở hang ở đằng kia, bất mãn chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường trên tường, ý bảo 12 giờ còn quá sớm.
Bộ dáng muốn giữ lại kia vui tươi nhưng cũng mang theo chút khẩn cầu đáng thương.
"Anh ở nhà hàng nào, nếu anh uống say, em có thể đến đó để đón anh." Mạnh Ý Lân cũng không phải là người thông minh, nên cậu vẫn là không biết nói bóng gió hỏi thăm.
Cố Thù Hợp không trả lời cậu, mà nói: "Anh không nhất thiết phải uống rượu, nếu anh uống rượu, thì sẽ để trợ lý Trần đến đón anh. Nên là em cứ yên tâm đi, ngủ sớm đi, đừng thức khuya sẽ mệt đó."
Thấy Cố Thù Hợp không muốn nói chuyện với mình nữa, Mạnh Ý Lân cúp điện thoại.
Sau khi để Đô Đô ngủ vào ban đêm, Mạnh Ý Lân ngồi một mình trên ghế sô pha trong phòng khách.
Trên tay cậu cầm một chiếc hộp nhỏ, trong đó có một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn cưới mà Cố Thù Hợp đã tháo ra trước đó.
Khi đó Cố Thù Hợp vứt nhẫn cưới ở văn phòng một lần, thật vất vả mới tìm được, bởi vì sợ bị mất nữa, vì sợ bị mất lần nữa nên hắn đã cất chiếc nhẫn cưới đi.
Đây là lý do lúc đó của Cố Thù Hợp và vào thời điểm đó Mạnh Ý Lân cũng không có nghi ngờ gì.
Bây giờ khi nhớ lại những chuyện đó, rất nhiều chuyện tưởng như bình thường cũng trở nên rất đáng ngờ.
Lúc Cố Thù Hợp về đến nhà đã qua 12 giờ.
Hắn như thường lệ mở cửa, nhưng hành lang và phòng khách không thắp đèn, tối đen như mực.
Alpha trước đổi giày, cởϊ áσ khoác, sau đó mở đèn trong phòng khách, trong phòng sáng lên, ngẩng đầu liền thấy trong phòng khách có một người ngồi ở trên sô pha.
Đó là vợ anh, Mạnh Ý Lân.
Bình thường vào lúc này, Mạnh Ý Lân đã đi ngủ sớm, hoặc là ngủ ở sô pha trong phòng khách chờ hắn, nhưng ngồi trên sô pha như thế này mà không bật đèn thì có chút không bình thường.
"Sao vậy? Em không ngủ được sao?" Cố Thù Hợp đi tới, xuyên qua sô pha từ phía sau ôm lấy Mạnh Ý Lân, quay đầu lại hôn lên cổ cậu
Khi Mạnh Ý Lân bị hắn hôn, thì hơi né tránh một chút, cậu quay đầu nhìn Alpha vừa mới về đến nhà, biểu cảm trong đôi mắt đẹp kia vô cùng chăm chú và nghiêm túc, cậu cẩn thận quan sát khuôn mặt tuấn tú của Alpha mà mình quen thuộc.
Vẻ ngoài của Cố Thù Hợp không thay đổi nhiều so với khi còn học trung học, chỉ là hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mạnh Ý Lân nhìn vào mắt người mình yêu, đôi mắt phượng đoan chính của của người đàn ông cũng cụp xuống nhìn lại cậu.
Lúc trước khi Cố Thù Hợp nhìn cậu luôn là ánh mắt rất chăm chú, dường như trong mắt thu liễm nhiệt ý cùng du͙© vọиɠ kiềm chế chiếm hữu có thể khiến hai má Mạnh Ý Lân bị nhìn đến nóng lên.
Nhưng bây giờ, Mạnh Ý Lân không nhìn thấy nhiều tình yêu trong mắt Cố Thù Hợp, ánh mắt của Cố Thù Hợp rất phẳng lặng, giống như đang nhìn một người quen mà mình tình cờ gặp.
Mà Alpha có đôi mắt phượng, khi yêu thì nhìn si tình, nhưng khi hết yêu thì càng lộ ra vẻ bạc tình.
Ánh mắt xa lạ của Alpha lập tức làm trái tim Mạnh Ý Lân bị tổn thương.
"Lân Lân, em nhìn anh lâu như vậy làm gì?" Cố Thù Hợp nói.
Mạnh Ý Lân bị hỏi câu hỏi như vậy, phải mất một lúc lâu mới trả lời lại được: "Chỉ là gần đây anh hay bận rộn và em cũng có chút nhớ anh. Em muốn được nhìn thấy anh nhiều hơn."