Vợ Của Bạn

Chương 13: Trời mưa

Chương 13: Trời Mưa

"Người nɠɵạı ŧìиɧ với Lý Bức chính là nữ diễn viên Phương Hám Minh, chuyện này là do vợ nam diễn viên sau khi ly hôn đã tiết lộ ra. Hai người này đã ngông cuồng đến thăm vợ của anh ta trên phim trường, mọi người có thể ngửi thấy mùi pheromone của Phương Hám Minh trên người Lý Bức. Và dường như Lý Bức cũng không có ý định che giấu mùi pheromone trên người mình, tiểu Mạnh tổng, anh thử nghĩ xem hai người này công khai như vậy, chắc là cả đoàn làm phim đều đã biết chuyện từ lâu rồi và hai người họ chỉ là đang giấu vợ của anh ta mà thôi. "

Thường thì Mạnh Ý Lân không có lộ ra vẻ hung dữ trước mặt cấp dưới của mình, cho nên Triệu Duyệt khó tránh khỏi sẽ cùng với Mạnh Ý Lân buôn chuyện một chút.

Kết quả là, Mạnh Ý Lân nghe hồi lâu cũng không phát ra âm thanh nào, ngơ ngác nhìn tài liệu trong tay mà không lật trang nào.

Một lúc lâu sau, mới nghe Mạnh Ý Lân nói: "Tiểu Triệu, cô nói nếu là... Nếu là ngửi thấy mùi pheromone của chồng mình trên người Omega khác, thì nhất định chính là chồng mình đã nɠɵạı ŧìиɧ sao?"

Tính cách của Mạnh Ý Lân rất trầm tĩnh ổn trọng, lại tốt tính, giọng nói luôn chậm rãi tràn đầy sự dịu dàng, nhưng hôm nay lại so với bình thường nói chậm hơn, dường như đã tốn rất nhiều sức lực mới có thể nói ra được câu này.

Triệu Duyệt phát hiện ra ông chủ không bình thường, cô cố gắng suy nghĩ một chút về vấn đề mà Mạnh Ý Lân đã hỏi, nghiêm túc nói: “Ừm... Tôi nghĩ khả năng cao là nɠɵạı ŧìиɧ. Bởi vì bây giờ xác suất xuất hiện hai Alpha có cùng một mùi pheromone giống nhau là rất thấp."

“Tất nhiên, tôi nói đây chỉ là trường hợp hi hữu thôi, cũng có khả năng gặp được người có cùng pheromone với mình. Hình như năm trước tôi có đọc được tin tức trên báo nước ngoài, là có hai người chồng có cùng mùi pheromone với nhau, nhưng cuối cùng phát hiện ra rằng hai người họ là anh em sinh đôi cùng trứng đã bị chia cắt từ khi họ còn nhỏ nên mới có mùi pheromone giống hệt nhau."

“Cho nên xác suất thật sự rất nhỏ?” Mạnh Ý Lân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Duyệt.

Trong đôi mắt màu sáng xinh đẹp của Mạnh Ý Lân không có nhiều biểu cảm, chỉ là Triệu Duyệt cảm thấy ánh mắt của cậu bình tĩnh quá mức, nhìn có chút đáng thương.

Vì để đích thân đi đón Đô Đô, nên Mạnh Ý Lân đã rời công ty từ rất sớm.

Lúc cậu đang lái xe, thì lời nói của Triệu Duyệt không thể thoát ra khỏi tâm trí cậu, khiến cho cậu suýt chút nữa là vượt đèn đỏ.

Mạnh Ý Lân chưa bao giờ sợ hãi và bối rối như hôm nay, cuộc nói chuyện với Triệu Duyệt giống như cái gai đâm vào da thịt của cậu và cậu không thể nào rút nó ra được.

Omega một đường vẫn luôn tự an ủi mình, hiện tại không có chứng cớ, chỉ là suy đoán mà thôi, có lẽ Cố Thù Hợp căn bản không có lừa gạt, chỉ là do cậu đã nghĩ nhiều và tự hù dọa chính mình mà thôi.

Đến bây giờ, trong tiềm thức của Mạnh Ý Lân vẫn tin tưởng chồng và không hề nghĩ rằng chồng mình sẽ có liên quan gì tới hai từ "Phản bội" kia.

Bởi vì cậu yêu Cố Thù Hợp rất nhiều và cậu cũng biết rõ rằng mình và Cố Thù Hợp đã ở bên nhau lâu như vậy, không có lý do gì để Cố Thù Hợp vô cớ lừa dối sau lưng mình cả.

Thậm chí cậu còn không thể tưởng tượng ra được diện mạo khi nɠɵạı ŧìиɧ của Cố Thù Hợp, cũng không thể hiểu được vì lý do gì mà khiến Cố Thù Hợp phải gian díu bên ngoài.

Mạnh Ý Lân là con út của nhà họ Mạnh, là Omega duy nhất, nên từ nhỏ cậu đã được bảo vệ rất tốt, kết quả là bây giờ tuy cậu đã sinh Đô Đô và đã là mẹ, nhưng tâm tính cũng không khác gì lúc còn trẻ.

Có đôi khi Mạnh Ý Lân quá thiện lương hồn nhiên, nên cũng không cảm thấy lòng người là xấu và có đôi khi lại quá ngu ngốc, giống như con rùa nhỏ rụt đầu không muốn đối mặt với thế giới trong quyển truyện tranh của Đô Đô.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Đô Đô, thì Mạnh Ý Lân mới thoát ra khỏi trạng thái lang thang và trống rỗng đó.

“Mẹ, vừa rồi con ở trong đó đã nhìn thấy mẹ." Đô Đô ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn Omega bên cạnh: “Nhưng mà, hình như mẹ không có nhìn thấy Đô Đô, lúc Đô Đô nhảy lên, mẹ cũng không nhìn thấy. "

Mạnh Ý Lân dẫn Đô Đô đến bên cạnh xe, cậu bé đã đến tuổi biết nói, cho dù có lúc không thể nói rõ ràng nhưng bé vẫn thích nói không ngừng.

Ban đầu, Mạnh Ý Lân nghĩ rằng sau khi nhìn thấy Đô Đô thì tâm tình của mình sẽ tốt hơn một chút, nhưng khi cậu thực sự nghe thấy được giọng nói trong trẻo như sữa của Đô Đô khi cậu bé làm nũng với cậu, thì đột nhiên Mạnh Ý Lân đã mất kiểm soát cảm xúc và muốn khóc.

Hốc mắt của Omega đỏ lên, từ nhỏ cậu đã là một Omega yếu đuối, không lâu sau hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Vì không muốn để cho Đô Đô nhìn thấy mình đang khóc, nên cậu đã ôm Đô Đô vào lòng, bước nhanh về phía xe.

Nhưng Mạnh Ý Lân quá đẹp, lúc này cậu đang ôm đứa trẻ, hai mắt đỏ hoe, ai nhìn cũng có thể nhận ra cậu đang khóc, khiến người ta suốt đường đi cứ nhìn cậu chằm chằm.

Những giọt nước mắt của Omega rơi lộp bộp trên đỉnh đầu Đô Đô.

“Mẹ, trời mưa rồi!” Đô Đô vội rụt cổ lại, lấy hai bàn tay nhỏ bé che đầu, giống như là không ngờ tới sao tự dưng lại mưa.

"Ừm... Trời mưa rồi, chúng ta mau về nhà thôi."