Chương 9: Hứa Cập Anh ru ngủ.
*******************************************************
Alpha xem giờ trên điện thoại và biết mình nên rời đi.
Anh lấy chiếc máy tính bảng trên đùi Mạnh Ý Lân xuống, đang định khom người bế Mạnh Ý Lân lên lầu, khi ngón tay anh chạm vào vòng eo mềm mại ấm áp của cậu, thì vυ' Lưu đột nhiên từ phòng bếp gần đó đi vào dọn dẹp bát đĩa. Trong chốc lát, Hứa Cập Anh tỉnh táo lại.
Anh nhanh chóng rút tay về, thậm chí còn kinh ngạc lùi lại hai bước.
Đây không phải là điều anh nên làm.
Hứa Cập Anh cầm chiếc túi và đi đến lối vào.
"Vυ' Lưu, con đi trước đây. Ý Lân và Đô Đô đều đang ngủ, vυ' đừng quấy rầy họ."
“Tôi biết rồi, Hứa thiếu gia, cậu đi thong thả.” Vì sợ đánh thức hai mẹ con trong phòng khách, nên vυ' Lưu lặng lẽ đến tiễn.
Lúc 1:30 sáng, Cố Thù Hợp trở về.
Hắn uống một chút rượu ở chỗ của Đường Di An và buổi tối hai người họ đã làʍ t̠ìиɦ một lần trong ngôi nhà mà hắn đã tặng cho Đường Di An.
Khi hắn đi, Đường Di An rất ngoan ngoãn không giữ Cố Thù Hợp lại, chỉ là lúc đưa hắn ra cửa, thì trong đôi mắt xinh đẹp kia lại tràn đầy vẻ không nỡ rời xa hắn, mang theo vẻ quyến rũ kiểu rất ham muốn nɧu͙© ɖu͙© nhưng lại giả vờ đứng đắn không quan tâm.
Trông rất tội nghiệp và dễ thương.
Alpha trầm mặc ít nói khi đó đã có chút buồn rầu nhướng mày, cuối cùng vẫn xoay người lại, nắm lấy cổ tay Đường Di An kéo cậu ta vào trong ngực, trở tay đóng cửa, xoay người áp Omega vào cửa phòng, vừa hung vừa tức giận hôn xuống.
Cuối cùng, kéo dài đến một chút rồi mới rời đi.
Mạnh Ý Lân cảm thấy có ai đó đang không ngừng hôn lên mũi, cằm và cổ của mình, Omega mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có đèn ở lối vào vẫn sáng, cậu xuyên qua bóng tối nhìn thấy khuôn mặt của Cố Thù Hợp đang ở trước mặt.
Các đường nét trên khuôn mặt của Cố Thù Hợp rất đẹp trai và quyến rũ, so với các đường nét trên khuôn mặt có phần nham hiểm của Hứa Cập Anh, thì Cố Thù Hợp có nhiều sự tiết chế và kiềm chế hơn mà chỉ một chính nhân quân tử mới có được.
Khi hắn nhìn chằm chằm vào ai đó với đôi mắt phượng đoan chính, thì luôn luôn làm cho người ta có ảo giác mình được yêu thương.
Khi Cố Thù Hợp nhìn Mạnh Ý Lân cũng giống như vậy, đôi mắt hắn bình tĩnh và tập trung, dường như không có gì khác có thể thu hút sự chú ý của hắn ngoại trừ người trước mặt.
Bọn họ học lớp 12 đã ở cùng một chỗ, nên mỗi một ánh mắt hay một động tác mà đối phương làm ra, thì người còn lại sẽ hiểu được ý rất nhanh. Theo lý thuyết từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sống cùng nhau mấy chục năm, thì Mạnh Ý Lân trong một năm nay không có khả năng không phát hiện ra sự thay đổi của Cố Thù Hợp.
Chỉ là Mạnh Ý Lân thực sự không chú ý đến điều đó, ngoài việc cậu quá chậm chạp và vụng về, thì còn là do cậu không bao giờ nghĩ tới hai chữ "Nɠɵạı ŧìиɧ" lại có thể có liên quan đến Cố Thù Hợp.
Cố Thù Hợp và Hứa Cập Anh ở trong mắt người ngoài là hai phe đối nghịch.
Cố Thù Hợp là người rất nghiêm túc trong công việc, đã vậy vẻ bề ngoài của hắn cũng rất chững chạc, theo quan điểm của người ngoài cuộc, đều cho rằng chắc có lẽ hắn cũng sẽ một lòng một dạ với tình cảm của mình.
Mà Hứa Cập Anh lại hoàn toàn khác, ngoại hình của anh rất xuất chúng, nhưng vẻ đẹp trai của anh lại chẳng ăn nhập gì với sự cẩn trọng chính trực cả, anh là kiểu người tuy nhìn thì có vẻ rất hoàn hảo, nhưng lại chẳng mang lại được cảm giác an toàn, khiến cho những người thích anh, từ giây phút đầu tiên đều cảm thấy rất bất an và rất khó để nắm giữ được trái tim của anh.
Giống như trong nhận thức của Mạnh Ý Lân, hay trong nhận thức của rất nhiều bạn bè chung của hai vợ chồng, thì không thể nào có chuyện người vốn mang danh yêu thương vợ con như Cố Thù Hợp, lại đi “Lén lút” ở bên ngoài.
Và chính điều này đã cho Cố Thù Hợp một cơ hội, nên khi ở trước mặt Mạnh Ý Lân, thậm chí hắn còn chẳng thèm che giấu chuyện mình có nhân tình, hay phải thận trọng vì sợ bị vợ phát hiện, bởi vì trong lòng hắn luôn cho rằng Mạnh Ý Lân là người ngu ngốc và hắn rất chắc chắc về tình cảm và sự tin tưởng mà Mạnh Ý Lân dành cho hắn.
"Sao em vẫn còn ngủ ở đây?" Trong giọng nói của Cố Thù Hợp có chút oán giận cũng có chút đau lòng.
Nửa đêm trời trở lạnh, Mạnh Ý Lân lạnh lùng nhăn mũi, lẩm bẩm nói: "Chờ anh trở về rồi đi ngủ."
Cố Thù Hợp đắp chăn cho cậu, đi lên lầu: "Đô Đô đâu?"
Mạnh Ý Lân ngửi thấy mùi gỗ mun ấm áp trên trang phục của hắn, cảm thấy vừa an tâm vừa buồn ngủ, ý thức của cậu đã trôi đi đâu đó, cậu ngây ngốc nói: "Vυ' Lưu đã dỗ con ngủ rồi."
Cố Thù Hợp nhẹ nhàng đặt Mạnh Ý Lân lên giường, cúi xuống hôn lên trán Mạnh Ý Lân một cách thương tiếc lại yêu thương và vén mái tóc mềm mại đang xõa xuống trước trán của Omega ra sau đầu.
Giọng Alpha có chút mệt mỏi: "Nào, ngủ đi, em yêu."