Vợ Của Bạn

Chương 10: Người vợ được đính ước

Chương 10: Người vợ được đính ước.

***********************************************

Vào buổi sáng, Mạnh Ý Lân đưa Đô Đô đến trường mẫu giáo.

Vẻ đẹp của Mạnh Ý Lân có phần độc đáo, với làn da trắng, mái tóc và đồng tử mắt sáng màu, về điểm này của Đô Đô có phần giống cậu, với làn da trắng như tuyết, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ và đôi đồng tử đẹp như hạt thủy tinh.

Lúc này, Omega nhỏ như tiểu thiên sứ, nhìn người trước mặt mà nước mắt lưng tròng trông rất đáng thương, làm cho ai cũng không khỏi cảm thấy xót xa.

Chia tay Đô Đô ở cổng trường mẫu giáo luôn là khoảnh khắc khó chịu nhất trong ngày của Mạnh Ý Lân. Đô Đô không bao giờ khóc, nhưng đôi mắt lại ươn ướt, Mạnh Y Lâm nhìn bóng lưng Đô Đô được cô giáo dắt đi với chiếc túi đựng hộp cơm trong bàn tay nhỏ bé, lúc đó, đột nhiên cậu cảm thấy có một sự cô đơn đến rợn người.

Trong đầu cậu không hiểu sao lại sinh ra một ý niệm, rằng Đô Đô của cậu từ nay về sau, sẽ một mình đối mặt với thế giới rộng lớn này.

Cuối cùng, lần nào cũng dẫn đến kết quả là Mạnh Ý Lân đều sẽ thấy mủi lòng mà khóc nấc.

Bình thường vυ' Lưu rất bận rộn, an ủi đứa nhỏ xong lại phải dỗ đứa lớn. Nên trên đường đi, bà đã khai sáng cho Mạnh Ý Lân, nói rằng đây là cách duy nhất để trẻ em lớn lên, đồng thời kể về những câu chuyện thú vị của Mạnh Ý Lân khi còn nhỏ lúc cậu đi mẫu giáo.

Cố Thù Hợp có một cuộc họp vào buổi sáng, sau khi cuộc họp kết thúc, đã quá giờ ăn trưa, thư ký Du Gia chuẩn bị xong bữa trưa và tài liệu họp buổi chiều, cùng nhau đưa đến văn phòng Cố Thù Hợp.

Khi đó, Cố Thù Hợp đang ở trong văn phòng trả lời tin nhắn của Đường Di An, biết được buổi chiều Đường Di An không có tới lớp học, khi biết đã 2 giờ rồi mà Cố Thù Hợp vẫn còn chưa ăn trưa, nên cậu ta nói với hắn rằng sẽ mang bữa trưa đến.

Alpha vừa xử lý công việc trên máy tính vừa trả lời tin nhắn của Đường Di An, không có thời gian gõ chữ nên trả lời bằng lời nói.

“Hiểu rồi, bảo bối.” Một lúc sau người đàn ông mới nói: “Anh sẽ ngoan ngoãn ăn hết.”

Du Gia một bên đặt bữa trưa lên bàn Cố Thù Hợp, giúp anh sắp xếp đồ ăn, cười nói: "Cố tổng, anh và vợ thật khiến người ta hâm mộ quá đi, cũng ngọt ngào quá rồi.”

Trong công ty ai mà không biết Cố Thù Hợp kết hôn từ rất sớm, vợ của hắn là một thiếu gia Omega của Mạnh gia, nhìn bề ngoài thì giống như một bản hôn ước giữa hai nhà, nhưng trên thực tế là hai người đã quen nhau từ nhỏ, từ hồi trung học đã được tự do yêu đương, lúc tốt nghiệp đại học cũng đã được chỉ định kết hôn.

Lời nói của thư ký khiến ngón tay đang gõ bàn phím của Cố Thù Hợp dừng lại, nhưng chỉ là dừng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trên gương mặt anh tuấn của Cố Thù Hợp không có biểu tình gì, sắc mặt cũng không thể nói là tốt, hắn không nói gì, chỉ nói với Du Gia: "Cô cũng mau đi ăn cơm đi."

Buổi tối Cố Thù Hợp không có đến chỗ của Đường Di An, bọn họ một tuần nhiều nhất chỉ gặp nhau ba lần, có khi bận rộn cũng chỉ gặp một lần. Bởi vì số lần gặp mặt không nhiều, nên Mạnh Ý Lân căn bản không phát hiện được hắn có điểm khác thường.

Khi ăn tối, Đô Đô dùng nĩa nhỏ gắp mì ống cho em bé, trên miệng dính đầy kem mì Ý, cậu bé vừa đặt nĩa xuống, đã dùng ngón tay nhỏ vừa ngắn vừa mập chọc chọc ống tay áo Cố Thù Hợp bên cạnh, rồi giọng nói non nớt của em bé cất lên: "Ba ơi, lau cho Đô Đô đi."

Cố Thù Hợp nhìn con trai chu cái miệng kem sữa về phía mình, có chút muốn cười, lấy khăn giấy ra, cẩn thận lau cho con trai.

“Đô Đô, lúc ăn có cần dùng sức nhiều như vậy không?” Cố Thù Hợp cúi người hôn lên mái tóc quăn mềm mại của tiểu omega.

“Bởi vì… Bởi vì nó đã tốn rất nhiều công sức.” Đô Đô nghiêm túc trả lời, với vẻ mặt trống rỗng giống hệt mẹ.

“Là do mì không nghe Đô Đô sao?” Mạnh Ý Lân cười trêu chọc cậu.

“Dạ.” Đô Đô dùng sức gật đầu.

Cố Thù Hợp lặng lẽ nhìn Mạnh Ý Lân ở bên kia bàn, Mạnh Ý Lân đang đùa giỡn với Đô Đô, nhưng khi cậu nhận thấy ánh mắt của chồng mình, thì lộ vẻ khó hiểu chớp chớp hàng mi, thoạt nhìn càng ngây người, giống như là đang hỏi hắn "Anh nhìn em làm cái gì?"

Vυ' Lưu ở một bên cười nhìn Đô Đô, cảm thấy cậu chủ nhỏ bây giờ cùng thiếu gia khi còn bé quả thật giống hệt nhau.

Ngay cả sự nghiêm túc có chút ngốc nghếch kia cũng giống đến vậy.