Chương 8: Kể câu chuyện xưa.
********************************************************
"Đúng rồi, hôm nay tôi đến bệnh viện có phát hiện ra một điều rất thú vị, tôi đã gặp một Omega và trên người của cậu ta có mùi pheromone Alpha giống hệt với mùi pheromone đặc biệt của Thù Hợp. Thì ra trên thế giới này còn có chuyện có hai người có mùi pheromone giống hệt với nhau."
Hứa Cập Anh vốn đang yên lặng lắng nghe, nhưng khi Mạnh Ý Lân vừa dứt lời, thì anh cũng dừng lột tôm, ngón tay thon dài cũng chậm rãi dừng lại.
“Giống mùi pheromone sao?” Hứa Cập Anh ngẩng đầu nhìn Mạnh Ý Lân: “Xác suất này rất nhỏ, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?”
“Tôi sẽ không nhận nhầm đâu.” Mạnh Ý Lân cho rằng Hứa Cập Anh đang hoài nghi tính xác thực của sự việc, nên đôi mắt ướŧ áŧ của cậu khi nói chuyện vừa có chút đáng yêu vừa lộ rõ sự nghiêm túc.
“Có khi nào là…” Là cùng một người không?
Hứa Cập Anh định nói lời này, nhưng nhìn người Omega trước mặt không có chút khái niệm nào về sự lừa dối hay phản bội, khiến cho anh thật sự không thể nào đành lòng nói ra cho nổi. Và trước khi có bất kỳ bằng chứng và kết luận nào, nếu như anh đã hấp tấp nói ra điều này, ngược lại giống như là anh đang có ý ly gián mối quan hệ vợ chồng của hai người bọn họ.
“Quên đi, ăn cơm nhiều vào.” Hứa Cập Anh nói.
Sau bữa tối, Đô Đô nài nỉ Hứa Cập Anh kể cho mình nghe những bộ truyện tranh.
Hứa Cập Anh vừa kết thúc chuyến công tác của mình và tối nay anh có hẹn, nhưng vì Đô Đô muốn anh ở lại nên anh đã gửi tin nhắn cho người đó để dời lại ngày.
Mạnh Ý Lân sau khi sinh con đã nghỉ một năm và bắt đầu từ năm ngoái anh đã cùng chị gái mình quản lý tài sản của gia đình.
Gia tộc họ Mạnh là một thủ phủ khổng lồ của ngành giải trí trong nước, Mạnh Ý Lân có một người chị Alpha lớn hơn cậu sáu tuổi, công ty gia đình về cơ bản đều là do chị gái phụ giúp cha mẹ điều hành.
Khi Hứa Cập Anh nghĩ đến chị gái của Mạnh Ý Lân, thì cảm thấy có chút sợ hãi.
Khi còn nhỏ, anh và Cố Thù Hợp thường xuyên bị chị gái của Mạnh Ý Lân đánh đập, khi đó Mạnh Ý Cầm đang học trung học nhưng đã cao ước chừng khoảng 1m80, mà bọn họ lúc đó còn đang là học sinh tiểu học. Ngay cả 2 Alpha Cố Thù Hợp và Hứa Cập Anh vào thời điểm đó cũng chỉ cao khoảng 1,60 mét.
Mạnh Ý Cầm chưa bao giờ để một Alpha nào quấy rầy em trai mình, chỉ cần cô thấy một lần thì sẽ đánh một lần và đánh rất mạnh tay chưa bao giờ tỏ ra thương xót cho kẻ đó chút nào.
Vào buổi tối, khi Cố Thù Hợp không quay lại, Mạnh Ý Lân thường đợi anh ở phòng khách.
Mạnh Ý Lân nằm trên ghế sofa và sử dụng máy tính bảng để xử lý một số công việc, trong khi Đô Đô nằm trên thảm lắng nghe Hứa Cập Anh kể cho cậu bé nghe về truyện tranh con rùa biển nhỏ du lịch vòng quanh thế giới.
Đô Đô là một cô bé Omega nhỏ, bình thường rất quấn quýt với Mạnh Ý Lân, khi nghe truyện tranh thì ngồi trên thảm không chút nề nếp, cứ đòi bò lên bụng mẹ để nghe.
Hứa Cập Anh nghĩ đến cảnh một Omega lớn cùng Omega nhỏ ôm nhau trên sô pha, thì không thể không xúc động, cho dù âm thầm ảo tưởng, anh cũng biết rõ Mạnh Ý Lân sẽ không thuộc về mình.
Ngay cả khi anh có trở lại năm 17 tuổi đi nữa, thì kết quả vẫn sẽ như vầy.
Bởi vì ngay cả khi Hứa Cập Anh 17 tuổi đứng với Mạnh Ý Lân 17 tuổi, sẽ không ai tin rằng họ lại là bạn bè thân thiết và Mạnh Ý Lân không báo cảnh sát đã là may lắm rồi.
Điểm dừng chân cuối cùng của chú rùa con là ở Bắc Băng Dương, tại đây chú đã gặp được ngài Gấu Bắc Cực nổi tiếng tàn bạo.
Chú rùa nhỏ đã gặp phải dòng nước lạnh tồi tệ nhất trong cuộc đời rùa, chú đã bị bị đóng băng trong một khối băng và trôi dạt vào bờ, nhưng cuối cùng lại được cứu bởi ngài Gấu Bắc Cực hung ác.
Gấu trắng dùng bộ lông mềm mại và ấm áp của nó để che các khối băng lại để chúng tan ra.
Chú rùa nhỏ đã lấy lại được tự do.
Hứa Cập Anh đóng quyển truyện tranh lại, trong lòng vẫn có chút không hài lòng, anh phát hiện hoá ra những câu chuyện dành cho bọn nhỏ cũng rất thú vị, nhưng ngẩng đầu lại phát hiện trên ghế salon Omega lớn cùng Omega nhỏ đã bị câu chuyện của anh dỗ cho đi ngủ luôn rồi.
Hứa Cập Anh ngồi ở sô pha bên cạnh, nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của Mạnh Ý Lân, đôi mắt đẹp khẽ lay động, không biết là cậu đang mơ mộng giấc mơ ngọt ngào gì.