Bạn Gái Mất Trí Nhớ Của Lão Đại Xã Hội Đen

Chương 13.2: Bị anh hôn đến phun sữa

Giọng nói người đàn ông trầm thấp, đầy từ tính, trong không khí nửa đêm này vang lên khiến người ta sửng sốt, giống như trở về thời điểm thiên địa hỗn loạn. Cô lúc này đang ngồi bên mép sân thượng, nửa người lung lay như sắp ngã. Mây đen kéo đến che đi ánh sao, sân thượng tối om bao trùm sự lãng mạn đầy tù túng.

“Giường số 23, anh hình như không được thành thật cho lắm nhỉ…”

Cô từ từ quay người lại, đôi mắt lạnh lùng. Ánh mắt chạy dọc từ trên xuống, cuối cùng dừng lại ở chỗ dưới người của người đàn ông. Chiếc quần được là thẳng thớm bao lấy chỗ nào đó, những đường cắt may rất khéo léo, không làm lộ ra vật đang ngủ yên kia, giống như một món quà vũ khí đang đợi cô mở ra. Yết hầu của Bùi Xu lăn lộn.

Người phụ nữ này thật sự quyến rũ như yêu tinh. Đêm nay, cô nhất định sẽ không mảnh vải che thân mà bị anh chơi. Không thể thương lượng. Trên sân thượng, khoảng cách của hai người nhanh chóng rút ngắn,

“Nếu không tin, em sờ thử xem.”

Giọng nói của người đàn ông trở nên lưu manh, không cho từ chối mà nắm lấy tay cô ấn chặt vào chỗ đũng quần của mình. Cũng không phải lần đầu tiên gặp, cần gì phải giả vờ dè dặt, đơn thuần chứ. Cứ như thế, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại tiếp xúc trực tiếp với con quái vật to lớn kia.

Lành lạnh và nóng ran. Bàn tay cô hơi dãy ra nhưng không thể tránh thoát.

“Hừ, anh nghĩ tôi sẽ mắc bẫy của anh à?”

Cô gái xinh đẹp mất tự nhiên mà nổi giận.

“Tôi là bác sĩ, đối với tôi mà nói, chỗ này chẳng qua chỉ là một bộ phận trên cơ thể, dù là 9 cm hay 9 inch thì cũng như nhau thôi!”

“Thế ư?”

Bùi Xu không chút tức giận, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của cô, càng làm loạn hơn.

“Nhưng mà bác sĩ Khương, mặt em đỏ.”

“Còn nữa, em đang phun sữa kìa.”

Sự tán tỉnh ma quỷ này vừa tản mạn lại nguy hiểm. Đã quen hoành hành bá đạo, thích nhất là được trêu chọc, bắt nạt người phụ nữ mà anh yêu. 9 cm và 9 inch làm sao giống nhau được chứ! Tiểu huyệt của cô vừa ướt vừa nóng, dâʍ ɖị©ɧ chảy nhiều đến hỗn độn, phải nhờ hắn cắm vào cô tràn đầy, dòng nước của cô mới không chảy ra ngoài.

“Im miệng. Anh rốt cuộc có mục đích gì?”

Mỹ nhân gương mặt lạnh xuống cũng càng thêm quyến rũ, bộ dáng không chịu thua giống như một động vật nhỏ yêu kiều lại khó thuần.

“Mục đích?”

Anh đầy hứng thú mà lặp lại câu hỏi của cô.

“Tôi muốn gì không phải vừa nhìn là đã thấy hay sao?”

“Em rất đặc biệt, không cùng những bác sĩ khác thông đồng làm bậy, càng không nhận hối lộ…”

“Vì thế, tối quyết định dùng bản thân mình để hối lộ em.”

Cả người Khương Linh run lên một cái. Nghe anh nói, nửa uy hϊếp nửa dụ dỗ, từng câu như cào vào trái tim cô.

“Bác sĩ Khương lạnh lùng, tôi nếu đã biết bí mật em biết chảy sữa rồi…”

Người đàn ông nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, giống như đem cô lột sạch vậy.

“Thì tôi còn muốn biết càng nhiều hơn…”

“Ví như, ở trên giường.”

“Dừng… Anh rõ ràng biết tôi đã có bạn trai rồi.”

“Bạn trai mà không thể thỏa mãn được em thì có tác dụng gì chứ?!”

“Thải dương bổ âm, tôi có thể thỏa mãn em bất cứ khi nào.”

Anh gần như có thể ăn tươi nuốt sống được cô, không cho cô có bất cứ lý do nào để từ chối anh.

Thải dương bổ âm.

Như Lich đang yếu ớt, vẻ mặt trắng bệch, thật sự rất cần máu tươi để tẩm bổ, nhất là trong buổi đêm mùa hạ dài đằng đẵng này. Đôi mắt cô híp lại, giống như đã đồng ý với đề xuất của anh.

Ngay sau đó, cô liền áp sát vào anh.

“Anh là bệnh nhân, thân thể yếu như thế, làm nổi không?”

Bùi Xu cười nhìn cô đầy thâm ý.

“Thử rồi sẽ biết.”