Trong buổi đêm nóng bỏng, nụ hôn lưỡi phá vỡ ranh giới. Ngay tại giây phút mà tia lý trí cuối cùng bị ăn mòn, Khương Linh mất kiểm soát mà đẩy người đàn ông ra. Khó khăn mà tách nhau ra, độ ấm vẫn còn vương trên môi lưỡi. Chuyện càng sắc tình hơn chính là, người đàn ông dường như vẫn còn đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ được thỏa mãn, dưới ánh mắt mê li của cô mà liếʍ liếʍ đôi môi mỏng. Trên môi ướŧ áŧ, còn có vết cắn. Nụ hôn lưỡi in lại dấu vết điên cuồng. Bước chân cô hỗn loạn mà rời khỏi chỗ ngồi, trốn vào trong nhà vệ sinh. Cô khóa cửa ngăn lại, liên tục thở dốc. Người trước giờ đều lạnh lùng, lý trí, giờ lại như con mồi hoảng loạn chạy trốn. Nhưng kể cả cô đã chạy thoát khỏi đó, nhưng tìиɧ ɖu͙© nóng rẫy mà anh dành cho cô mãi vẫn chưa thấy tiêu tan. Cô trốn trong buồng ngăn, run rẩy cởϊ áσ, bất đắc dĩ mà chìm đắm trong phản ứng mẫn cảm của cơ thể. Cúc cáo vừa được mở ra, hai bầu ngực lớn nõn nà liền bật ra, mềm mại đứng thẳng.
Trắng phát sáng, mềm mại sắc tình.
Đầu nhũ nhỏ xinh màu hồng đào sưng tấy ngứa ngáy. Ngay giây tiếp theo, một dòng sữa trắng đυ.c từ bầu sữa phun ra, vẽ thành một vòng cung đầy gợϊ ȶìиᏂ trong không khí. Mùi hương ngọt ngào, dâʍ đãиɠ lan tỏa trong không khí, khiến người ta không dứt ra nổi. Cô bị anh hôn, nhịn không được mà phun ra sữa.
…………..
Cô thật sự nằm gọn trong bàn tay anh mất rồi.
Thật lâu sau mới có thể bình tĩnh lại, sau khi đem bản thân lau rửa sạch sẽ, Khương Linh đi từng bước không vững lên sân thượng. Ban đêm, tầng 1 và tầng 2 của quán bar rất ồn ào, náo loạn, vì thế nên cửa sổ giếng trời ở tầng 3 được mở ra, mở ra một thế giới khác hoàn toàn. Cơn gió đầu thu thổi qua dòng xe cộ tấp nập, không khí yên tĩnh, trong lành trở thành một nơi hít thở cực kỳ tốt. Trong đêm tối sắc dục hòa quyện này, thần kinh cần được làm nguội lại. Ngẩng đầu ngắm cảnh đêm sầm uất, trong con ngươi xinh đẹp phản chiếu bóng trăng mỏng manh mờ ảo. Trong đêm tối mù mịt, cô dường như cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng xảy ra trong kí ức của cô. Giống như một cuộc sống mà cô đã quá quen thuộc.
“Đến đâu tôi cũng có cảm giác như mình đã từng tới đây…”
Thì thầm bối rối, nhưng lại không dám nghĩ kĩ. Thực ra việc mất trí nhớ không đau khổ, mà đau khổ chính là khi muốn nhớ lại lại giống như đang nghĩ về một giấc mơ, không đầu không cuối.
Khởi đầu của cô ở Malaysia hình như cũng là mấy thứ này…
Quán bar, vụ nổ, sân thượng…
Người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, nho nhã, đôi mắt lông mày lại đầy sự lạnh lùng, nụ hôn ngày càng nóng cháy, sự ham muốn càng ngày càng mãnh liệt. Khương Linh thật sự nghi ngờ rằng bản thân mình đang bị bệnh thần kinh. Cô rõ ràng chạy lên sân thượng là vì để trốn thoát. Thế nhưng sao vừa lên sân thượng, người cô như bị ma nhập vậy?!
Sân thượng….
Trên sân thượng sẽ có gì chứ?
Phong tục dân gian ở Nam Dương rất mộc mạc, lúc nào cũng có đàn ông đến tán tỉnh cô, đuổi cũng đuổi không đi. Cô bị làm phiền đến mất hết hứng thú liền đưa ra yêu cầu nói chuyện rất hà khắc: “Sẽ không tiếp chuyện với những người dưới 18 cm.”
Cay nghiệt, bắt bẻ nhưng lại rất có tác dụng. Thế nhưng cô đã ra vẻ xấu tính, bắt bẻ như thế rồi, vậy cuối cùng thì ai là người hòa vào làm một với cô đây???
Đột nhiên, một khoảnh khắc từ đâu chen vào, là ký ức ướŧ áŧ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, là thước phim đầy hương diễm, thân mật. Sau lưng, những phiến đá phát ra tiếng vang như tiếng chuông báo hiệu kết thúc bữa tiệc.
“Thực ra, kích thước của tôi là 9 inch (22.8 cm), hay là em xem xét tôi đi.”