Phía trên nóc của hội trường nghiêng dốc nghiêm trọng, từng đàn bồ câu trắng đang xếp cánh mà đậu ở trên mép mái hiên, giống như những thiên thần đang cầu nguyện cho nhân gian. Dưới bầu trời, những tòa nhà bê tông cốt thép cũ kỹ đã đổ nát, thậm chí còn đang bốc bụi mờ mịt xung quanh.
Trong hội trường.
Bụi bặm vẫn đang bay khắp phòng, cặp kính gọng vàng vỡ vụn thành nhiều mảnh. Khương Linh bị sặc, ho liên tục, chảy nước mắt không ngừng. Không có kính, cô không thể nhìn rõ thứ gì nữa. Cố gắng nhẫn nhịn sự đau đớn trên người, cô dò xét đưa tay lên chạm vào một mảnh cứng cáp trên đầu mình.
Cứng cứng, đàn hồi.
Chẳng lẽ là trần nhà đã sụp xuống rồi? Làm sao mà vụ nổ lại nghiêm trọng đến thế?
“Không sụp xuống đâu, cái em sờ vào là tôi.”
Giọng nói của người đàn ông bình tĩnh, vững vàng.
“Ồ”, Khương Linh hậm hực mà thu tay lại, “Cảm ơn anh.”
Cho dù hiện giờ có nghĩ lại, cô cũng không thể tưởng tượng được sao phản ứng của anh lại nhanh đến thế. Vòng ôm vững vàng, mạnh mẽ, hành động linh hoạt, quyết đoán. Người đàn ông như thế này mà còn bị cướp?!!
Thật không thể tin nổi.
Thế nhưng Khương Linh cũng không nghĩ được quá nhiều, bên tai là tiếng ồn ào càng ngày càng nhiều hơn, những tiếng sụp đổ vang lên liên tục thậm chí còn có những tiếng hô cứu nối tiếp nhau.
Phía cửa hội trường bị sụp đổ nghiêm trọng nhất, lối thoát hiểm của hội trường cũng bị bịt kín, cánh cửa biến dạng hoàn toàn, về cơ bản thì các bác sĩ đều đang bị mắc kẹt trong nhà. Một số các vị giám đốc cấp cao bị mắc bệnh tim, những người trẻ tuổi cũng bị thương nhẹ bên ngoài nhưng ngẫu nhiên vẫn nói vài câu trêu đùa hài hước, chăm sóc lẫn nhau. Vôi vữa trên trần nhà vẫn rơi xuống lạo xạo, mà người phía dưới thì cảm thán cười. Những bác sĩ trước đây chữa bệnh cứu người, hiện giờ trở thành những người đang chờ được cứu.
“Anh có thấy khó chịu ở đâu không?”, Khương Linh áy náy, khàn giọng mà hỏi người đàn ông, người ôm chặt cô, đè sát lên người cô để bảo vệ cô. Y thuật của cô cũng không giỏi đến mức có thể cải tử hoàn sinh, nhưng những vấn đề nhỏ thì cô có thể giúp anh.
“Có.”
“Tôi khát.”
Dưới tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, cô hình như cảm giác được có thứ gì đó nóng rẫy. Đó là sự khao khát thèm muốn. Đúng là cơ thể của bệnh nhân cũng cần nhiều nước hơn người bình thường nhưng kiếm đâu ra nước trong hoàn cảnh đổ nát này đây!
Cô phản ứng chậm chạp, phía trước ngực lại ẩm ướt một mảng nhỏ. Thế nhưng cảm giác tê nóng, căng trướng càng nhiều hơn, một lần nữa lan đến đầu tim. Cô bị căng sữa rồi. Đống đổ nát tỏa ra mùi khó chịu, thế nhưng hương sữa ngọt ngào lại khiến người ta như thấy ốc đảo trên sa mạc, vô cùng tinh tế, thật khó mà cưỡng lại được.