Hứa Lộ Nghi nhìn chằm chằm Khương Linh, tức giận đến nghiến răng, nhưng ánh mắt cô ta liền rơi xuống người Mạn Nặc, hai mắt híp lại rồi chạy chậm theo vị đại biểu kia đi ra ngoài.
Đợi vãn người, Khương Linh liền nghe thấy bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông, người khi nãy đã chống lưng cho cô.
“Thấy chưa, tối qua em vừa đuổi tôi đi, hôm nay đã bị người khác bắt nạt rồi.”, giọng nói không có chút lạnh lẽo nào mà càng giống như đang chờ được cô khen ngợi. Khương Linh thật sự muốn giả vờ như không quen biết anh, cũng khâm phục sự vô tri của anh, nhẫn nại mà dạy dỗ anh:
“Này, thuộc chính phủ không phải thích là mua được đâu, có biết hay không?”
Anh chớp chớp mắt, nghĩ cô đang chê anh nghèo.
“Tôi cái khác không có nhưng mà tiền thì vẫn có mà.”
“...Anh còn không có mặt mũi nữa.”
Bác sĩ Khương thẳng thắn mà nói, cũng tránh anh xa hơn một chút, người lạnh lùng thường luôn tránh sự quan tâm của người khác, chỉ tiếc giờ đã muộn rồi.
Mang tai cô ửng hồng, sưng nóng, tê ngứa lan ra khắp ngực. Thân thể của cô một lần nữa có phản ứng với mùi hương trên người của anh.
“Ừ, vị đại biểu thị trưởng kia cũng là người xấu, chúng ta mặc kệ anh ta đi.”
Giọng người đàn ông đè thấp xuống, mang theo sự cám dỗ mà nói, trong lúc vô hình đã ôm cô đứng vào một góc nhỏ.
“Tôi cài bông hoa đỏ lên cho em được không?”
Bông hoa đỏ nhỏ đó phải cài trước ngực, là bông hoa anh muốn tặng cho bác sĩ Khương của anh. Bác sĩ Khương của anh là tốt nhất, cô sẽ lạnh lùng mà mắng anh nhưng trước nay chưa từng từ chối anh. Thân thể của Khương Linh lúc này đã có chút mất khống chế, cô rõ ràng muốn nói “không”, nhưng giọng nói từ phiến môi phát ra dường như đã bị thay đổi.
“Đừng…ừm.”
Dưới hành động nửa ôm nửa kéo, ngón tay thô ráp của người đàn ông lướt lên ngực cô, thậm chí còn hơi dùng sức ở ngay vị trí mẫn cảm của cô.
Bị nghiền ép, giở trò xấu.
Sự ấm áp, tê ngứa ngay lập tức bùng lên căng đầy và nóng rẫy không chịu nổi.
Một bông hoa nhỏ được cài ngay phía nụ hoa anh đào dựng lên, thế nhưng ngực của cô thì quá lớn, hai đầu ngực lại nhỏ như thế. Bầu ngực sữa nở nang ngày càng sưng lên, nhưng tất cả đều bị chặn mà không thể thoát ra ngoài được…
Anh chỉ vuốt ve ngực cô qua lớp áo blouse thôi cô đã mẫn cảm đến mức này rồi. Khương Linh gian nan mà mím môi lại, cũng không biết là vấn đề của bản thân cô hay là từ anh nữa. Muốn làm rõ chuyện này, chẳng lẽ cô phải trực tiếp hỏi anh?! Nhưng chẳng lẽ lại nói mùi hương của anh khiến cô động tình chảy sữa sao? Không, không được. Dù thế nào cũng không được. Bác sĩ xinh đẹp xấu hổ định lùi về sau một bước, một ánh chớp lóe lên. Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, lao tới ôm cô ngã xuống. Có gì đó đang rung chuyển, tiếp theo sau là một tiếng ù cực kỳ chói tai.
“Nằm xuống.”
Trời long đất lở… Hội trưởng nổ rồi.